Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Câu chuyện leo núi...
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Tư duy thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Câu chuyện leo núi... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18111)

thang 08-20-2010 11:32 PM

Câu chuyện leo núi...
 
Quanh ta có nhiều ngọn núi để leo...
Mỗi người đều chọn cho mình một ngọn núi để leo...
(Không tính những người chưa biết chọn núi nào)

Câu hỏi đặt ra: Bạn đang tự mình nỗ lực vươn tới đỉnh núi bằng mọi cách hay vừa leo bạn vừa dạy cho người khác cách leo để khi lên đến đỉnh bạn sẽ không phải là một mình?

Hỏi cách khác:
1) Nếu nỗ lực và có tài bạn sẽ leo được đến đỉnh của một ngọn núi hiểm trở nhất. Những người bình thường không thể leo lên tới đó và ở dưới chân núi vỗ tay tung hô bạn!
2 Còn nếu bạn muốn đồng hành cùng người khác thì dù bạn không lên tới đỉnh để được tung hô, sùng bái nhưng bạn sẽ kéo theo được nhiều người lên đến lưng chừng núi!

Bạn sẽ chọn cách nào?:o3

RRRRRRR 08-21-2010 12:43 AM

Câu chuyện tư duy hay quá!
Đầu tiên là hiểu và lựa chọn cách leo núi 1 hoặc 2. Xã hội, trường học văn hóa cho đến trường đời tại Việt Nam đã dạy cho mình, và có lẽ là rất nhiều người, tính độc lập trong hành động, kiểu mạnh ai nấy đi. Câu hỏi này có lẽ với một người trẻ thì khó mà trả lời, vì bản thân họ còn chưa tự lo được, chưa tìm được cách để leo ngọn núi kia, nên họ cứ bám riết lấy tư tưởng "làm sao để mình có thể leo được lên ngọn núi kia đã", còn người khác thế nào thì mặc. Cách leo núi thứ 2, đó là tư duy của phát triển tiến bộ, là cách để đi lên một cách bền vững nhất cho bản thân, và cho cả một dân tộc. Để lối tư duy của cách leo núi thứ 2 tồn tại một cách rõ ràng, phải qua một quá trình xây dựng, hy sinh lâu dài. Nhưng xã hội hiện tại, có ai đứng mũi chịu sào? Vì lợi ích chung của thế hệ tương lai, trong khi bản thân còn đứng ở dưới chân núi, anh em, cha mẹ, gia đình còn ngóng chờ ngày mình leo tới đỉnh núi?

Giá như có một xuất phát điểm tốt hơn, khi dưới chân núi đã là một thứ gì đó bảo đảm cho cuộc sống của bản thân, gia đình...

Và còn, thứ 2, đó chỉ mới là định hướng tư duy. Vậy còn hành động cụ thể? Có quá trình đào tạo nào? Có người đi trước chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ? Có bạn đồng hành? Có hành trang gì thêm?

TimeLine 08-21-2010 08:30 AM

cả hai cách đều khó lựa chọn.nếu chiến thắng một mình thì sẽ cô đơn lắm.nếu lôi theo một người bạn đồng hành thì chiến thắng không phải riêng mình nhận được, không thích thú bằng có một mình mình đạt được, mà sợ nhất là sau đó lại là đối thủ cạnh tranh.

friend_star 08-21-2010 10:12 AM

đây là ý kiến của em...không biết nó có phải là bản chất con người em nữa không?:))

Đầu tiên em sẽ tự mình leo núi, em muốn tự mình khám phá và cũng là để thử sức mình xem năng lực mình đến thế nào. Nếu lên đến đỉnh núi thì mình có quyền tự hào nhưng em sẽ không khoe khoang bởi em biết vẫn còn nhiều ngọn núi khác cao hơn và chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều người leo đến cái đỉnh núi mà mình vừa thành công.

Nhưng nếu...em không leo tới đỉnh núi thì sao? Nếu đó là ngọn núi mà em đã chọn tức là nó sẽ có lợi cho em. Vì thế em sẽ không từ bỏ nó. Em sẽ tìm những người trợ giúp mình như bạn thân, những người xung quanh để cùng tìm cách leo núi. Có thể em sẽ cùng những người này leo tới đỉnh núi, cũng có thể chỉ là lưng chừng núi...

duyniceboy 08-21-2010 06:27 PM

Tùy vào vị trí mình đang đứng và ngọn núi mình sẽ leo.

meomuop_meomeomeo 08-21-2010 06:57 PM

Đến giờ phút này, em vẫn theo cách thứ 2 của anh Thắng. Nhưng như thế em nhận được nhiều điều chua cay lắm...Chưa lên đến đỉnh, nhưng trải nghiệm nhiều lắm rồi anh ạ! Giờ vẫn đang ngẫm nghĩ một điều gì đó nho nhỏ! Muốn gặp anh Thắng nói chuyện quá...mong sao đến lần off tiếp theo...

girlvampire 08-21-2010 10:13 PM

Nếu em và tụi bạn cùng nhau chọn 1 ngọn núi và cùng quyết định leo lên thì đầu tiên sẽ theo phương pháp " tự lực cánh sinh " . Vì lúc đầu leo núi ai cũng " hăng " sau đó thời gian nghỉ của mỗi người sẽ bắt đầu khác nhau . Ai mệt thì nghỉ , khoẻ lại leo , ai gần người nào thì giúp người đó .
Khi mà thời gian nghỉ bắt đầu dài dần , nếu em còn sức thì em sẽ lên đỉnh trước quăng dây xuống để kéo từng người lên . Vì khi lên đến đỉnh núi chúng ta sẽ có 1 điểm tựa vững chắc có thể kéo nhiều người lên được hơn là chỉ dùng chút sức tàn mà kéo họ ở lưng chững núi .
Nhưng trong cuộc sống có mấy ai muốn leo chung núi với người khác đâu , họ luôn muốn chứng tỏ bản thân mình là không cần giúp đỡ mà vẫn thành công ! *_^
Một ngọn núi mà có một người leo lên sẽ trở thành cô độc , thay vào đó chỉ cần có 2 , 3 người trên 1 ngọn núi thôi thì ai cũng sẽ vui vẻ và ấm áp !
Tóm lại em chon cách thứ 3 ! ^_^

thang 08-29-2010 10:45 AM

Nếu leo núi một mình, chúng ta sẽ trở thành "Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân"
Cách khôn ngoan nhất là cùng leo núi và sáng suốt để cho người có khả năng nhất dẫn dắt cả đoàn *-:)

cuti2010 09-08-2010 10:46 AM

Ngẫm thế này: ngày đi học, nó cố gắng học giỏi để tương lai không phải nhờ cậy ai và nuôi được gia đình là đủ. Thế rồi qua tuổi 30, nó tạm đạt được ước mơ đó.
Khi cuộc sống tạm đủ, nó thấy thương những người còn nghèo. Nó tạm đủ, nhưng nhiều người còn thiếu. Nó nghĩ mãi cũng chưa ra cách. Làm thế nào nhỉ?

girlvampire 09-08-2010 10:07 PM

Làm thế nào để ai cũng no đủ thì chắc là khó lắm đây ! Chúng ta giúp họ vật chất hay tinh thần thì cũng sẽ có lúc nó " hao mòn " dần ^_^
Nhưng nếu 1 công việc thì sao nhỉ ? Mỗi chúng ta cố gắng học giỏi , lập 1 công ty rùi thuê nhân công , vừa tìm việc được cho nhiều người lại giúp được họ nuôi sống gia đình ! ^_*
Ước mơ có quá xa vời không nhỉ ?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:55 PM