Ðề tài: Em thích...
View Single Post
Old 10-27-2009, 10:10 AM   #6
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

Anh!
Đôi khi nuối tiếc cũng chẳng được gì. Em đã đi, mưa cũng đã đi rồi, nhưng mưa không bỏ anh như em. Mưa không hề rời xa anh như bản thân em đã đi. Em đã từng hy vọng, đã từng ước muốn, tình yêu của mình sẽ như chuyện cổ tích, nhưng rồi hiện thực lại kéo em ra khỏi cái ý nghĩ ấy, bởi cổ tích thì quá tốt đẹp, còn hiện thực thì ngọt ngào không kém. Đắm chìm trong cổ tích chỉ làm cho bản thân em mềm yếu hơn thôi, và khiến cho sự thương yêu của anh trở nên vụng về đấy. Vì anh không biết làm sao để có thể khiến em thấy dịu dàng như một chàng hoàng tử. Xa nhau, vì anh, hay vì em. Có lẽ là vì hai ta. Khi một bên cứ mơ mộng, còn một bên cứ cố gắng để mơ mộng, dù hiểu rằng mình không thể. Xa anh, em vẫn nhìn về quá khứ, nhìn về nhìn kỷ niệm có anh và có em, để nuối tiếc, để nhớ về những gì đẹp đẽ mà anh và em đã từng có. Anh xin lỗi ư? Lời xin lỗi tuy muộn màng, nhưng sao anh lại không nói nên lời. Hay chỉ vì anh nghĩ rằng, em sẽ không thể quay lại với anh. Xin lỗi đi anh, để rồi lời xin lỗi của em dành cho anh được thốt nên, khi chính em cũng như anh mất rồi. Xin lỗi, đơn giản, nhưng sao khó khăn quá. Mưa lạnh buốt, hòa cùng nước mắt, lạnh lùng, và phũ phàng, che đi nỗi nhớ em dành cho anh. Có thể xin lỗi là không đủ, nhưng xin lỗi sẽ khiến hai ta bớt đi dằn vặt, và vơi đi nỗi nhớ, khi đã không còn được bên nhau, như ngày xưa, cùng mưa...


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn