View Single Post
Old 11-29-2009, 05:16 PM   #1
girlvampire
 
girlvampire's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 921
Default Cô đơn cũng có văn hóa !

Văn hóa cô đơn là loại hình văn hóa để con người thể hiện cái tâm, đi ngược lại số đông nhưng phục vụ cho công lí.



Có cần không một phong cách cho chính mình để đi giữa dòng người ta thấy ta có thứ gì đáng cho người khác phải chú ý? Có cần không điều đó khi xã hội đang phát triển mạnh và cái tôi đang được đề cao…? Và khi ta đã cần rồi, ta sẽ chọn hướng đi nào để thực hiện phong cách ấy?

Đó là một câu hỏi lớn… một câu hỏi không phải đáp lại bằng cái gật đầu khe khẽ hay cái lắc đầu dữ dội… mà chính hành động và thời gian sẽ trả lời giúp. Có người đi suốt đời vẫn thấy mình nhạt nhẽo khi lúc nào cũng bình-thường-hóa giữa dòng đời… không nhấn nhá, không bản ngã… Có người thì thay soành soạch phong cách, nay ta chọn lối cổ điển, lịch lãm mai ta chọn lối bụi bặm, trẻ trung,… Và đôi khi, chuyện tán thành hay phản đối đã không còn tác động mạnh vào phong cách… Chỉ bởi lẽ… phong cách được hiểu lệch lạc là sống cho mình, cho cái mình gọi là ưa thích và coi đó là đường ray để tiếp tục trượt dài, hình thành nên vóc dáng phong cách cá nhân…
Bạn sẽ chọn cách làm bật mình lên để mọi người biết, hay lặng lẽ bước đi… Chọn cách yên thân, không bị dị nghị, không bị soi mói, và cũng không bị người ta đánh giá này nọ hay dấn thân tạo và thử thách phong cách đồng thời thử thách sức dai của bản lĩnh …

Việc hòa vào cái chung đã không dễ, nhưng việc lấy từ cái chung ấy ra nét riêng biệt cho mình mà được mọi người chấp thuận là điều khó đạt được…

Bạn nghĩ sao nếu mọi người cuồn cuộn chạy lên phía trước, còn bạn lại lùi về phía sau. Mọi người làm thế này, bạn lại làm thế nọ. Mọi người cười, còn bạn lại khóc… Làm trái với những gì số đông làm. Và làm như thể mình ngược đời, quái dị. Bạn có dám tự tin để thực hiện điều đó…? Tôi tạm gọi nó là văn hóa cô đơn – một trường phái của phong cách cái tôi mạnh mẽ.

Văn hóa cô đơn không dựa vào tập thể để đánh giá mà dựa vào cái bản chất gốc của sự việc. Không phải cứ làm ngược người khác là sai, mà đôi khi dám làm ngược lại là cả một vấn đề, một bản lĩnh kiên cường và lòng dũng cảm đáng khâm phục.

Xem xong một tác phẩm tràn trề thất vọng, mọi người ra sức phỉ báng, bạn vổ tay tán dương… Có sai không khi bạn đã biết trân trọng thành quả của người khác. Đi ngoài đường, mọi người nhìn nhau rồi lén lút vượt đèn đỏ, bạn đứng lại chờ đúng lệnh mới đi. Mọi người cười vì những câu chuyện hài, còn bạn lại khóc vì bạn nhân ra đằng sau cái hài ấy là cái bi đáng thương. Mọi người ghẻ lạnh, cô lập, kì thị với A, và chỉ có bạn dám đến, đứng bên cạnh và chia sẻ cùng A… Mọi người chỉ biết làm ngơ, hay lắc đầu với những cái chết cận kề đang cần giúp đỡ, còn bạn sẵn sàng dang tay giúp họ… Vâng… và như thế đó, văn hóa cô đơn – là loại hình văn hóa để con người thể hiện cái tâm, đi ngược lại số đông nhưng phục vụ cho công lí… Giá có một bộ sườn hoàn chỉnh cho loại văn hóa này, và giá mỗi chúng ta cùng nghĩ đến nó như một phong cách thì các bạn ạ… Điều vui mừng là… một ngày nào đó sẽ có phép màu nhiệm, khi tất cả đã theo văn hóa cô đơn thì không còn khái niệm – văn hóa cô đơn!

Nguồn : đi lượm ^_*


Signature
•◘•♥-------Vampire-------♥•◘•
girlvampire is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn