View Single Post
Old 12-08-2009, 12:27 PM   #1
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default Lấy phải chồng...”âm tính”

Không ít chị em không may lấy phải một ông chồng lỡ mang nhiều “âm tính”. Khi đó, họ vừa bị người ngoài cho là tước quyền chồng, vừa phải gồng lưng gánh vác cả gia đình.

Lúc mới quen nhau, Hương đã năm lần, bảy lượt đòi chia tay với An bởi Hương luôn tự tin, bản lĩnh, trong khi An lại đại diện cho trường phái mềm mỏng và dễ bị dao động. Điều khiến Hương chán nhất là mỗi khi bàn tính chuyện tương lai, An cứ cố tình “hé lộ” cho Hương biết: “Má An có quen với chú Tư, cô Ba (những vị lãnh đạo của thành phố) nên chuyện sắp xếp cho Hương một công việc là... chuyện nhỏ”, hay “Ba An có đến mấy cơ sở làm ăn, sau này tương lai của hai đứa không có gì phải lo”.

Mẫu người Hương thích là một người đàn ông mạnh mẽ và tự tin, nhưng khi Hương đòi chia tay thì hết lần này đến lần khác, An năn nỉ, khóc lóc, van xin khiến Hương... cầm lòng không đậu. Bạn bè, người thân của Hương còn khuyên: An yêu Hương chân thành, lại “dễ bảo”, lấy An là có phước.

Phước đâu không thấy, ngay từ những ngày đầu sống chung, tinh thần Hương đã căng như dây đàn, vì động chuyện gì hơi khó một chút, An đều cầu cứu ba mẹ. Nhiều lần, ba mẹ An can thiệp quá sâu, gần như ép buộc Hương - An phụ thuộc hoàn toàn vào ông bà.

Hương làm ở một công ty liên doanh, mọi va vấp, khó khăn cô đều tự xử lý chứ không dám kể cho chồng, vì nếu biết, thế nào An cũng bảo Hương nghỉ việc. Mới 5 năm An đã chuyển việc đến ba lần. Làm việc ở cơ quan Nhà nước, đụng chuyện với sếp, về than với mẹ, mẹ An cấp ngay vốn cho anh mở công ty kinh doanh bất động sản. Gặp hồi nhà đất khó khăn, làm ăn ế ẩm, An không buồn tìm cách tháo gỡ mà chạy về “xin ý kiến” gia đình. Ba mẹ An lại cấp vốn cho anh kinh doanh máy đào máy xúc, nhưng làm chưa bao lâu, cực quá, chịu không nổi, An lại “bỏ của chạy lấy người”.
Họ lấy nhau gần 10 năm, ba mẹ An lần lượt qua đời. Vốn không làm chủ được bản thân, An cứ quay như chong chóng, nghe ai tư vấn cũng thấy “có lý” rồi làm theo. “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, An cứ chạy lông bông hết việc này sang việc khác. Cuối cùng, Hương phải mở một gara sửa xe cho An làm chủ, nhưng cô phải tuyển thợ giỏi, tranh thủ giờ nghỉ để kiểm tra sổ sách, quản lý giúp An thì công việc mới tạm ổn. Lo được cho chồng nhưng lòng Hương luôn cảm thấy hụt hẫng, thất vọng.
Tưởng chuyện quán xuyến trong nhà đã xong, dù cực thân nhưng gia đình yên ổn, nào ngờ, cũng vì tính thiếu tự chủ của An mà đến một ngày, Hương phải tính chuyện chia tay. Công việc kinh doanh thuận lợi, An tự cho là mình... giỏi quản lý nên sinh tật. Lấy cớ tiếp “đối tác” An thường xuyên nhậu, tiệc tùng với khách, rồi “kết” một nhân viên tiếp thị bia xinh đẹp, trượt dài với tăng hai, tăng ba. Trong một lần bị bạn bè thách thức, An qua đêm với cô gái bán bia.
Vụ việc vỡ lở, nghĩ đến con, Hương cũng tha thứ, nhưng từđó, cô luôn phải là “cái thắng” kéo An về. Chính vì không làm chủ được bản thân nên cuối cùng An phải ở trong vòng kiểm soát của vợ mà không dám ca thán nửa lời.
Khổ là vậy, nhưng Hương vẫn không tránh được tiếng xấu lấn lướt chồng!

nguồn : internet


Signature
ĐỗHương
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn