View Single Post
Old 09-25-2010, 11:17 AM   #4
tranhoan01
Member
 
tranhoan01's Avatar
 
Tham gia: Sep 2010
Bài gửi: 4
Default

Lướt web thấy cuộc thi hay hay, cho em ghi danh góp phần với nhé!


Cảm xúc bất chợt

Thu! Nhớ lắm mùa thu khi còn trẻ dại. Niềm vui thích không phải vì tiết trời mát hơn, thấy không khí trong lành hơn mà bởi vì món quà Trung thu – cái ao ước cả năm mới có một lần.
Mỗi dịp trung thu đến, tôi và những đứa trẻ trong làng chỉ mong sao mau cho hết buổi sáng để rồi buổi chiều sang, đi “lãnh” phần về. Túi quà trung thu đơn giản lắm, chỉ có một chiếc bánh dẻo, một chiếc bánh nướng và dăm ba cái kẹo cứng thôi nhưng sao nó lại vui và háo hức đến thế. Cả một xuất bánh kẹo ấy chỉ khoảng 5000đ thôi chứ chẳng đắt đỏ như một chiếc bánh trung thu bây giờ, rẻ nhất cũng phải 25 – 30 nghàn một chiếc. Nhà nào có bao nhiêu anh chị em ‘nhí” thì có bấy nhiêu túi quà. Cái cảnh trẻ con xúm xít, nhốn nháo ngoài sân đình sao nó vui vẻ đến vậy. Tối đến, cả xóm rủ nhau từ lớn đến bé vào sân hợp tác xã xem cắm trại, xem thi múa hát giữa các làng với nhau. Chen nhau, len lỏi qua đám đông, lúc ấy mới biết người lớn có lợi thế như thế nào. Còn trẻ con cứ kiễng chân lên, vươn dài cổ ra thì cũng chỉ thấy toàn đầu người mà thôi.
Lên cấp III, không còn “xuất” ngày Trung thu nữa. Phải chăng chính vì thế mà cái cảm giác trẻ con ấy cũng vơi dần đi? Rồi vào ĐH, trung thu xa nhà, cũng buồn nhưng hình như thấy mình lớn hơn. Biết gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ, gọi điện cho đứa cháu nhỏ xem bố mẹ mua cho những gì? Có được nhiều bánh kẹo không? Gì ở xa, lại chẳng có tiền và lại hẹn “khi nào Gì đi làm có tiền thì Gì đền nhé!”. Trung thu, những ai có người yêu đều ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại "những người độc thân vui vẻ”, mua sữa chua, mấy bắp ngô luộc về cùng “gặm”. Khoảnh khắc sinh viên lúc này mới thấm thía hết. Nhưng lớn rồi cũng biết cảm nhận hơn. Mùa thu đâu chỉ vui bởi Trung thu nữa? 18 thu qua rồi mà mùa thu thứ 19 này mới thấy hết những gì đẹp đẽ của mùa thu. Những làn gió hơi se se lạnh lùa qua khung cửa sổ cũng kịp cho mùi hoa sữa phả vào. Mùi hoa nhẹ nhàng, thanh thoát như muốn che giấu mình nhưng lại chẳng giấu nổi bởi nó đã thành quy luật mất rồi – nhất là người HN, họ tinh tế và nhạy cảm lắm.
Thu đến nhẹ nhàng và bất chợt. Nó đánh bật cái oi ả của sức nóng mùa hè, nó mát lạnh trong ly cà phê sữa thơm lừng. Tôi thu mình bên máy tính, một lát bánh mỳ, một ly cà phê cho bữa sáng chủ nhật. Lướt web, bất chợt bắt gặp hai chữ “mùa thu”, lòng tự đặt những dấu hỏi: có biết bao nhiêu giấy mực viết cho mùa thu? Có bao nhiêu tình yêu nhờ mùa thu giữ hộ và có biết bao nhiêu bí mật mà mùa thu vẫn mãi giấu mình? Chợt nhớ lại hai câu thơ quen thuộc:
“Thơ là thu của đất trời
Thu là thơ của lòng người.”
Và lại hỏi hai câu thơ ấy của ai?

thay đổi nội dung bởi: tranhoan01, 09-26-2010 lúc 05:46 PM
tranhoan01 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn