Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts

Trang Chủ

Go Back   Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc > Tình yêu là muôn thuở > Triết lý tình yêu

Triết lý tình yêu Cách duy nhất để giữ tình yêu là hãy xây nó.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 10-22-2010, 07:14 PM   #1
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,131
Default Tôi ngạc nhiên khi thấy ở quán nhậu 99% là đàn ông

From: katten Wed
Sent: Friday, October 22, 2010 3:38 AM

Tôi là một người đàn ông Đan Mạch, lấy vợ Việt Nam, và chỉ biết có vài chữ tiếng Việt. Khi tôi đếm số từ 1 đến 20 thì những người xung quanh tôi luôn đươc dịp cười no bụng vì tôi luôn đếm nhầm các con số. Chẳng hạn 11 tôi đếm là một mười, 20 thì tôi đếm là mười hai.

Nhưng tôi rất vui vì mỗi khi nói sai vẫn nhận được những lời khen và khích lệ của mọi người. Tôi ăn nước mắm, không chỉ mê chả giò, phở như đa số người nước ngoài, tôi còn thích ăn nhiều món VN khác nhau: bún mắm, bún bò Huế, vịt quay me, bún thịt nướng, bánh xèo... đủ cả. Có lẽ nếu phải kể tên món tôi không ăn được thì có lẽ là thịt cầy.

Vợ tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm sự, những chủ đề về phụ nữ Việt Nam cô ấy thường dịch cho tôi nghe và cùng trao đổi suy nghĩ. Đã từ lâu tôi cũng muốn viết một bài lên chuyên mục này, nhưng cũng phân vân chẳng lẽ lại viết tiếng Anh thì toà soạn có dịch giúp cho không? Nay thấy anh Mark nhờ nhân viên dịch thì tôi cũng nghĩ đến việc nhờ nhân viên của mình dịch giùm (việc này tôi không nhờ vợ để đảm bảo sự khách quan).

Tôi luôn dành cho người phụ nữ Việt Nam lòng ngưỡng mộ bởi tính cách cần cù, chịu thương chịu khó. Tôi đã đến Việt Nam vài lần, lần ít nhất là bốn tuần, còn dài nhất là 9 tuần. Tôi thường thích đi sâu sát vào những đường hẻm hóc, những khu chợ tràn ngập bán mua để tìm hiểu về cuộc sống. Với tôi những con phố Tây, phố du lịch chỉ là bề nổi của cuộc sống hào hoa đô thị, vào tận hẻm hóc, mình mới chứng kiến và mới rung cảm được với những phím lặng cuộc đời.

Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên, khi vào chợ thì toàn là chị em phụ nữ buôn cá, bán rau, cánh đàn ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về nông thôn thì phụ nữ quần xắn ống thấp ống cao lội ruộng. Rất nhiều, rất nhiều công việc tôi chỉ thấy phụ nữ và phụ nữ lăn lộn làm việc, rồi đến cuối ngày thì hầu như tất cả họ, từ nông dân đến viên chức, đều tất tả đón con, chợ búa, cơm nước.

Còn các quán nhậu thì 99% là đàn ông từ trẻ đến già ngồi uống bia đến khuya. Tôi tự hỏi họ có nghĩ đến những người vợ ở nhà, có nghĩ đến những đứa trẻ muốn nũng nịu cha hay muốn cha chỉ cho bài tập khó. Cuối cùng tôi kết luận: Tất cả những người ngồi ở quán cafe hay quán nhậu đều là... chưa có vợ hoặc đã ly dị vợ. Bởi ở phương Tây những người đàn ông có vợ hầu như đều muốn dành thời gian cho gia đình, như tôi, em trai tôi, cha tôi, và các đồng nghiệp, đối tác của tôi chẳng hạn.

Nhân tiện đây, tôi cũng muốn kể một chút về cuộc sống của mình. Tôi quen cô ấy cách đây ba năm. Đó là một cô gái Việt Nam tóc dài, hay mặc váy, vẻ ngoài nhu mì nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và hoạt bát. Cô ấy thích trang điểm, thích làm đẹp, có thể bỏ ra ba tiếng đồng hồ để trang điểm nhưng cũng có thể bỏ ra cả một ngày dài để sửa máy tính, thiết kế web hay chuẩn bị những bữa ăn linh đình cho nhiều khách mời.

Ở cô ấy là nhiều mảng đối lập khó hiểu mà tôi chưa tìm thấy ở những người phụ nữ xung quanh. Cô ấy chinh phục tôi bởi tính cách lúc dịu dàng, ấm áp, nhưng khi cần có thể trở nên hơi... cong cớn một chút, hơi nóng nảy một chút, sẵn sàng tuôn lý lẽ để bảo vệ chính kiến và lẽ phải.

Chúng tôi kết hôn sau một năm gặp gỡ. Giờ thì tôi phát hiện ra cô ấy cực kỳ ghét việc nhà. Cô ấy thích nấu ăn, và nấu rất ngon. Tuy nhiên, việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, gom quần áo đi giặt, ủi đồ, cô ấy khẳng định là không thích làm, mà tôi cũng không thích làm những việc đó. Làm sao lại nói người khác đi làm cái việc mà chính mình cũng không thích, hơn nữa tôi cũng không thích cô ấy làm nhiều.

Cô ấy làm nhiều, mệt mỏi thì làm gì có sức và thời gian để tận hưởng cuộc sống với tôi nữa? Làm sao có thể cùng tôi đi dạo trong rừng hay xem phim chiếu rạp? Giải pháp là chúng tôi thuê người giúp việc. Chúng tôi thuê người giúp việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa theo giờ. Quần áo gửi ra tiệm giặt ủi. Còn nấu ăn thì hai vợ chồng đều thích nấu nên không thuê ai cả.

Tôi thích ăn món Việt còn vợ tôi cũng thích đồ Tây. Tôi có thể nấu các món Đan Mạch, Đức, Nga, Iatlia... còn vợ tôi cũng có thể nấu ngon các món Việt, Thái, Nhật. Thế là cũng chẳng phải chia lịch gì cả. Sáng nào cô ấy mệt còn uể oải trên giường thì tôi làm đồ ăn sáng mang đến tận nơi.

Bữa trưa hoặc tối thì hai vợ chồng hỏi nhau: "Hôm nay anh (em) ăn gì, để anh (em) nấu?". Ai thích nấu ăn thì sẽ lục cục trong bếp, người còn lại lăng xăng dao thớt làm... phụ bếp, hoặc xếp chén đĩa vào máy rửa chén, hoặc dọn bàn ăn. Và có tình huống thường xuyên xảy ra là hai vợ chồng đều lười thì hôm đó lại lái xe ra nhà hàng đổi gió.

Mẹ cô ấy rất tâm lý. Mỗi khi hai vợ chồng có dịp về VN thăm gia đình là mẹ cô ấy nấu đủ các món ngon. Mẹ của tôi cũng vậy, cứ mỗi tuần không thấy con dâu là lại điện thoại hỏi thăm, mời vợ chồng tôi đến nhà ăn tối. Khi cô ấy đến nhà mẹ tôi thì không được phép làm gì cả, nhiều nhất thì chỉ được pha trà, nấu ăn đã có mẹ tôi làm còn bày bàn ăn hay dọn bàn ăn mẹ đã khoán gọn cho tôi.

Những lúc hai vợ chồng cãi cọ, cô ấy bấm điện thoại cho mẹ tôi thế là tôi lại "được" mẹ dạy một bài dài. Mẹ tôi và cô ấy như hai người bạn, cô ấy thỉnh thoảng nói với tôi là chưa biết cảm giác mẹ chồng - nàng dâu ở Việt Nam như thế nào vì mẹ anh dịu dàng và hiền quá.

Trong suốt hai năm đầu cô ấy phải học để hoàn thiện tấm bằng MBA. Giờ cô ấy mở công ty riêng, và làm việc với một sức lực đáng kinh ngạc. Cô ấy nói: "Em ghét làm việc nhà. Khi em được làm những việc em thích thì em sẽ... cháy hết mình". Tôi luôn ủng hộ cô ấy, và hai vợ chồng tuy có mâu thuẫn nhưng hầu như không đáng kể.

Tôi thường đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm cùng cô ấy và cả hai cùng trao đổi về gu thời trang. Nếu tôi kết hợp một cái áo không đúng với đôi giày là cô ấy nhắc ngay, tôi cũng vậy. Nếu cô ấy đánh phấn chưa đều thì tôi cũng không ngại nói lên suy nghĩ. Sự bình đẳng trong cuộc sống vợ chồng khiến chúng tôi có thể thoải mái nói ra những ý nghĩ sâu kín nhất trong lòng mà không sợ làm nửa kia phật ý.

Chúng tôi chưa có con nhưng chuẩn bị nhận nuôi một em bé Việt Nam. Với chúng tôi con nào cũng là con và chúng tôi sẽ cùng bao bọc, nuôi nấng bé nên người. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình ra để nói rằng sự bình đẳng trong một gia đình vô cùng quan trọng. Tôi hạnh phúc với người vợ Việt Nam đáng yêu của mình. Và thật sự rất nhiều bạn bè tôi cũng luôn nói rằng tôi là người may mắn khi có được cô ấy.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Cứ cho đi rồi bạn sẽ được nhận lại. Bạn chia sẻ với vợ mọi công việc cũng là cách để cô ấy có thời gian chăm sóc hơn cho bản thân. Cô ấy xinh đẹp hơn cho bạn ngắm, cô ấy không cáu gắt vì mệt mỏi thì cuộc sống gia đình càng ấm êm, hơn nữa cùng nhau làm việc sẽ là cách để hai bạn có thêm thời gian bên nhau, chia sẻ món ăn ngon cả hai cùng nấu, và nhóm thêm ngọn lửa yêu thương ngập tràn.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi.

Thân ái

Michael

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-25-2010, 07:14 AM   #2
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,067
Default

Rất thích cách chia sẻ của cái ông người Thụy Điển này
Nghe thì có vẻ hơi tây tây, ngô ngố nhưng lại khá hay.
Không sao, cái gì hay ta học
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:13 PM

vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

Powered by:MTG



ChipLove's Family