Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts

Trang Chủ

Go Back   Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc > Kinh nghiệm là vốn quý > Sức khoẻ và thành công

Sức khoẻ và thành công Sự thông minh thể hiện một phần lớn ở cách chăm sóc sức khoẻ của mỗi người.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 12-22-2009, 10:13 AM   #1
nhanvatso1
Thiên Niên Nhất Mộng
 
nhanvatso1's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,272
Default những doanh nhân nổi tiếng của thế giới

• Warren Buffett, nhà tỷ phú “sạch sẽ”
Ngày nay các tỷ phú Mỹ vẫn luôn chiếm vị trí chủ đạo trong danh sách những người giàu có nhất thế giới, tài sẩn khổng lồ của họ có được từ nhiều nguồn khác nhau, từ các hoạt động kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một nhà tỷ phú luôn được nhắc tới bởi sự “giản dị, khiêm tốn” của ông, đó là Warren Buffett.Warren Buffett sống trong một thị trấn nhỏ ở bang Nebrraska. Ông làm việc không cần đến máy tính, thế nhưng ông luôn là một trong những người giàu nhất nước Mỹ trong thập niên 90. Nhà tỷ phú này hoàn toàn khác hẳn với những tỷ phú nổi tiếng của thập niên 80 như Ivan Boesky, Micheal Milken. Warren Buffett thực sự là người đã giàu lên một cách “sạch sẽ”.Người đàn ông giàu có bậc nhất nước Mỹ này sống khiêm tốn trong căn nhà ở thật xa phố Wall, trung tâm tài chính và chứng khoán lớn nhất nước Mỹ và thế giới. Ông ở Omaha, một thị trấn nhỏ với 300.000 dân cư thuộc tiểu bang Nebraska. Trong văn phòng của ông trông giống phòng khám của một bác sỹ, chỉ có 11 nhân viên giúp ông điều hành cả một giang sơn của mình. Làm việc như xa xưa, tức không cần đến máy tính và máy điện toán. Sự khiêm tốn của Warren Buffett đã khiến ông trở thành anh hùng của nước Mỹ, một nhân vật trong sạch, đơn giản, trung thực trong lĩnh vực tài chính. Nhà báo Adam Snith, tác giả cuốn “Supermoney” viết về ông như sau: “Không cần máy móc theo dõi diễn biến lên xuống của các cổ phiếu công ty tại thị trường chứng khoán, không cần thuốc an thần, không cần cắt dũa móng tay cho đẹp, không cần những chiến thắng rộn ràng. Chỉ cần những giá trị đơn giản, dễ hiểu. Ông dành nhiều thời gian để nô đùa với các con trong những trận bóng hoặc ngồi nhìn cánh đồng lúa”.Nhiều người coi Warren Buffett có những phép lạ đối với đồng USD. Donald Keough, chủ tịch hãng Coca Cola, một người bạn thân từ những năm 50 kể lại câu chuyện về Warren Buffet: “Tôi có 5 con và mỗi sáng đều phải đưa cả nhà đi làm. Warren có 3 con và anh ta ở lại nhà chơi xe lửa điện. Một ngày nọ Warren nói với tôi rằng nếu giao cho anh ta 5000 USD tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc có đủ tiền vào đại học cho các con nữa. Lúc đó tôi không rõ Warren làm gì nên làm sao dám giao cho 5000 USD. Nếu như tôi dám đưa cho anh ta món tiền ấy thì ngày nay tôi đã có dư tiền mua cả trường đại học”.Danh sách liệt kê những thành công tài chính của Warren Buffet quả là không ngắn và trở thành những huyền thoại. Trị giá của công ty Beshire Hathaway mà ông làm chủ với 44% cổ phần trị giá đến 10 tỷ USD. Năm 1963 ông mua lại 5% tổng số cổ phiếu của American Express khi giá mỗi cổ phiếu chỉ có 35 USD. Năm năm sau mỗi cổ phiếu của công ty này đã tăng lên đến 189 USD. Trong những năm 70, ông đã đầu tư mạnh vào các công ty thông tin đại chúng và ông trở thành một trong những nhà đầu tư giữ các cổ phần lớn của tạp chí Time, công ty quảng cáo hàng đầu nước Mỹ Ogilvy & Mathew, công ty Interpublic.Warren Buffet sinh ra trong một gia đình khá giả, Bố ông từng bốn lần làm dân biểu quốc hội Mỹ, là chủ nhân một công ty buôn bán ngoại tệ. Chàng Buffet lúc mới 11 tuổi đã tập tành làm ăn mua bán cổ phiếu. Ông thực sự nhảy vào lĩnh vực làm ăn từ năm 1956 với 5000 USD tiền túi và 100.000 USD đi vay mượn của bạn bè để thành lập công ty. Khi công ty này giải thể vào năm 1969 thì vốn của nó đã tăng hơn 35 lần so với vốn ban đầu. Mặc dù rất khiêm nhường,song tỷ phú Warren Buffett cũng có lúc chơi nổi” và thỉnh thoảng đầu óc lại hơi khác thường. Năm 1983, nhân ngày lễ sinh nhật của mình, ông đột nhiên nảy sinh ý định mua hẳn siêu thị bán bàn ghế Nebraska Furniture của bà Rose Blumkin. Ông tìm đến bà này hỏi giá, ra về và nhanh chóng trở lại với tấm ngân phiếu 60 triệu USD. Mua luôn cả một siêu thị mà không cần hỏi qua ý kiến của một chuyên gia kinh tế nào, thật chỉ có Warren mới làm nổi.Theo tạp chí Forbes, trong 10 năm tới nữa, gia tài của Warren Buffett sẽ lên đến con số 100 tỷ USD và theo ý nhà tỷ phú này thì khi ông qua đời, số tiền này sẽ được dành tặng cho các tổ chức hoạt động từ thiện.

• Michael Dell - Từ rửa bát thuê thành tỷ phú
Michael Dell - người sáng lập đồng thời là Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất máy tính nổi tiếng thế giới Dell từng là người phục vụ, chuyên rửa chén đĩa trong một nhà hàng Trung Quốc với mức lương 2,3 USD/giờ.Một ví dụ khác cũng không kém phần thuyết phục là ông chủ Microsoft - Bill Gate. Trước khi thành lập công ty máy tính của riêng mình, Bill cũng đã từng bắt đầu với vị trí phục vụ ở Capitol. Rồi William Watkins - CEO của Seagate Technology - với việc làm đêm tại một nhà thương điên - Sidney Kimmel - CEO của Jones New York - với vị trí nhân viên nhận gửi hàng trên tàu thủy...Những thất bại trong công việc có lúc khiến bạn cực kỳ chán nản và thất vọng, bạn thấy tương lai toàn một màu xám. Hãy tự tin nào, tự an ủi mình rằng, rất nhiều tỷ phú hiện nay trên thế giới cũng đã từng có những sự khởi đầu gian nan như thế. Rất rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng, những tỷ phú hiện nay của thế giới đã từng bắt đầu sự nghiệp bằng những công việc hết sức bình thường, thậm chí là tầm thường trong mắt nhiều người. Thế nhưng đến khi ở vị trí cao trong xã hội, họ lại không ngại ngần thú nhận, họ biết ơn những công việc đầu tiên đó.Nói như Kimmel: “Đó thực sự là những công việc vất vả nhưng tôi yêu những cơ hội mà nó mang lại”. Nói về nghề nghiệp đầu tiên của mình, Dell cũng thừa nhận, ông rất biết ơn những kinh nghiệm mà công việc đầu tiên đã mang lại cho ông. “Thứ đáng quý nhất trong những kinh nghiệm ấy chính là sự thông thái và khôn ngoan của người chủ. Ông ấy luôn tự hào về vị trí công việc của mình và quan tâm hết sức chu đáo tới bất cứ ai bước vào nhà hàng của ông ấy”.Cũng như Dell, Michael Krasny, Chủ tịch Hội đồng quản trị danh dự và là người sáng lập của Trung tâm máy tính CDW cũng không giấu diếm những bài học mà ông đã có được từ công việc đầu tiên - khi ông mới 10 tuổi: làm sạch sàn của ngôi nhà đang được xây bên hàng xóm nhà mình. Michael nhớ lại: “Lúc đó tôi đã phải huy động cả lũ bạn bè tới giúp và hứa hẹn với chúng bằng những que kem thơm phức. Lúc đó tôi học được rằng, có những việc mình không thể làm đơn độc một mình và bạn cần phải có một ê kíp”.Không chỉ có các tỷ phú, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng hiện nay cũng đã từng bắt đầu sự nghiệp bằng những công việc được coi là “vớ vẩn”. Với Bill Murray là bán hạt dẻ ngoài cửa hàng tạp hóa; với Rush Limbaugh là đánh giày; với Robin Williams là diễn kịch câm trên đường phố hay thậm chí như với Tommy Hilfiger: bán rong quần jean của mình sau thùng xe.Trong hầu hết các trường hợp, họ kiếm tiền với mục đích lớn nhất là để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê, sở thích của mình. Một vài trong số này có vẻ không gặp may mắn ngay từ nghề nghiệp đầu tiên. Nhưng rất nhiều người khác như Jack Nicholson hay Stephen King lại rất thành công ngay từ đầu.
Hewlett-Packard, trước khi trở thành CEO của Carly Fiorina đã từng làm thư ký cho một công ty dịch vụ tài chính dù bằng tốt nghiệp đại học của ông là bằng triết học và lịch sử: “Với bất cứ công việc nào được giao, hãy cố gắng làm hết khả năng của mình và sẵn sàng hoàn thiện nó tốt nhất”.Bill Johnson thì cho rằng: “Nếu bạn đam mê điều gì, hãy cố gắng theo đuổi nó đến cùng. Bởi nghề nghiệp sẽ là thứ theo bạn suốt cuộc đời. Và sẽ không còn gì tốt hơn nếu như bạn được làm những gì mà bạn thực sự thích”.

• Huyền thoại IKEA - Chú bé bán diêm trở thành tỷ phú
Triết lý kinh doanh của IKEA được xác định bằng một nguyên tắc vàng: Hãy coi mọi khó khăn như một khả năng mới. Khó khăn đem lại những cơ hội tuyệt vời.Khi mới 5 tuổi, Ingvar Kamprad (người Thụy Điển) đã có "phi vụ kinh doanh" đầu tiên: bán những que diêm cho hàng xóm. Sau đó, ông bán cá, bán những đồ trang trí trong ngày lễ Giáng sinh, hạt giống và bút bi.Ông thành lập IKEA vào năm 17 tuổi. Hiện tại cửa hàng của IKEA có tại 34 nước trên thế giới. Ingvar Kamprad thường xuyên nằm trong danh sách 5 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Doanh thu của IKEA vào năm 2006 là 17,3 tỷ euro và có tới 90.000 nhân viên trên khắp thế giới.

Và đây là những điều mà nhà tỷ phú muốn chia sẻ:

"Trong lĩnh vực kinh doanh, tôi nghĩ rằng mình khác người ở chỗ đã bắt đầu kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác sung sướng khi cầm trong tay những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Khi đó, tôi mới hơn 5 tuổi một chút.Đối với tôi kinh doanh là công việc rất dễ chịu. Nhưng tôi còn thấy sung sướng hơn khi trong đầu xuất hiện những ý tưởng mới và sau đó thuyết phục được người khác rằng, chúng có thể thực hiện được. Điều này giúp tôi luôn tìm những khả năng mới và nghĩ xem cái gì có thể đem lại lợi nhuận.IKEATôi phải học rất lâu để biết cách hoài nghi. Bây giờ, khi đã nhiều tuổi, tôi trở nên cẩn trọng và đắn đo nhiều hơn. Nhưng đối với những người cộng sự của mình tôi tin họ 100%.Đã từ rất lâu, tôi hiểu thấu đáo một quy tắc cũ kỹ: nếu số lượng hàng tiêu thụ giảm đi 1% thì lợi nhuận sẽ giảm đi tới 10%. Vì vậy, doanh thu bán hàng đối với IKEA có ý nghĩa rất quan trọng.Cũng vì vậy, thông tin về các chi phí trong mọi cấp độ hoạt động của công ty có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Thậm chí, đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ cho mình thói quen trước khi mua bất cứ một vật gì đều tự hỏi bản thân: không biết liệu mình có thể mua được chúng với giá rẻ hơn không? Vợ tôi rất dị ứng với tôi vì điều này.Những nhà kinh tế của chúng ta thường xuyên khẳng định rằng có thể nâng cao phần trăm lợi nhuận ròng. Tôi hỏi họ: “Vậy những phần trăm đó có ý nghĩa gì?”. Phần trăm nghe rất bí ẩn. Điều duy nhất mà chúng tôi quan tâm ở IKEA là: còn bao nhiêu tiền đọng lại trong ngân quỹ sau khi thời vụ kết thúc.Triết lý của tôi rất đơn giản: để có thể lãnh đạo được thì phải biết cặn kẽ mọi chi tiết. Tôi thường xuyên nhắc nhở mình rằng, một phi vụ mua - bán thành công nhất là khi cả người mua lẫn người bán đều không bị thiệt, cả hai phải đều có lợi.Chúng tôi đã nghĩ ra một điều gì đó mới, và đó chính là việc bán cho những người đến cửa hàng IKEA những chiếc bánh mì nhỏ và những cốc cà phê. Và giờ đây, “phát minh” này đã đem lại lợi nhuận hơn hai tỷ krona (đơn vị tiền Thụy Điển) mỗi năm. Không thể kinh doanh tốt với cái dạ dày rỗng.“Trong công tác lãnh đạo thì điều gì là quan trọng nhất?” - mọi người hỏi tôi. Tôi trả lời rằng đó chính là tình yêu. Nếu bạn không chiếm được cảm tình của người khác thì bạn không thể bán được cái gì cả.Nếu không có trái tim của mình nằm ở Almhult, IKEA không thể trở thành một tập đoàn tuyệt vời đến vậy. Tình cảm và kinh doanh không phải là hai khái niệm triệt tiêu nhau.Ingvar KampradNếu nói về phong cách lãnh đạo của riêng tôi, thì đôi khi tôi dân chủ quá. Thậm chí, tôi thường xuyên khoan dung một cách quá mức đối với những vi phạm.Dân chủ là công cụ để phát triển, nhưng đôi khi cũng có thể dẫn tới sự thất bại hoàn toàn. Nếu trong công ty, tất cả mọi người liên tục đặt câu hỏi thì chúng tôi không thể đưa ra được quyết định nào cả.Với uy tín của mình, tôi có thể nói bất cứ điều gì mà không bị bắt bẻ hoặc yêu cầu ngừng lại. Đây là vấn đề đáng nguyền rủa đối với bất cứ nhà lãnh đạo nào.Có một hung thần phía bên trong con người luôn nói với tôi rằng còn có thể làm được nhiều điều nữa... Tôi không bao giờ thỏa mãn. Có điều gì đó nhắc nhở tôi rằng, những điều tôi đã làm trong ngày hôm nay có thể làm được tốt hơn vào ngày mai".

• Abramovich, “tỷ phú kiểu Nga”
Ở tuổi 36, Roman Abramovich hiện được coi là một trong tỷ phú trẻ nhất hành tinh. Năm ngoái, tạp chí Forbes đã xếp Abramovich đứng thứ 19 trong danh sách 50 người giầu nhất châu Âu và đứng thứ 49 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.Mới đây, ông đã bán 80% cổ phần của mình cho tập đoàn dầu khí lớn thứ 5 trên thế giới Sibneft cho công ty Yukos, 50% cổ phần trong Rusai, hãng sản xuất nhôm lớn thứ hai trên thế giới và cổ phần trong công ty công nghiệp ôtô Nga Ruspromato với tổng giá trị khoảng 6 tỷ 300 triệu USD. Ngoài những tài sản thuộc loại “kếch xù” này, Abramovich còn có một kênh truyền hình riêng ORT, nắm giữ 26% cổ phần của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot và có cổ phần lớn trong nhiều doanh nghiệp nhỏ khác. Ông còn là chủ tích của một câu lạc bộ khúc quân cầu trên băng, sở hữu chiếc Boeing 767 để có thể “đi mây về gió”.... Để kiểm soát khối tài sản này Abramovic đã thuê công ty quản lý tài sản quốc tịch Anh Millhouse Capital. Mặc dù đã là người giàu thứ hai ở Nga cách đây 4-5 năm nhưng phải đến tháng 7 năm nay, cái tên “Abramovic” mới được toàn thế giới biết đến bởi sự kiện: Abramovic mua lại câu lạc bộ bóng đá Chealse (Anh).

Từ chính trị...Trước khi đổ tiền vào Chelsea để nổi tiếng khắp thế giới, Abramovic đã từng “đầu tư một dự án” tại tỉnh Chukotka thuộc miền Tây nước Nga để tự “lăng xê” tên tuổi của mình, trở thành một trong những đề tài “nóng” nhất nước Nga thời năm 2001. Chukotka có diện tích rộng lớn nhưng lại chỉ có 73.000 dân. Lúc đặt chân đến nơi này, Abramovic đã bỏ ra khoảng 30 triệu USD đóng thuế cho ngân sách địa phương, tài trợ cho 8500 trẻ em đi du lịch ở vùng biển Đen, đem thực phẩm cứu tế khẩn cấp cho các vùng nghèo đói ... Ông cũng đầu tư hơn 80 triệu USD để xây dựng các trạm y tế, các khu nhà mới, khách sạn, đường xá, đại tu hệ thống trường học. Cùng với sự thay đổi mang tính “cách mạng” của bộ mặt tỉnh, quyền lực và danh tiếng của Abramovich rại địa phương ngày càng được mở rộng. Trong cuộc bầu cử chức tỉnh trưởng Chukotka tháng 12/2000, Abramovich đã giành được 92% số phiếu. Sau khi trở thành tỉnh trưởng, ông tiếp tục “vung thêm“ khoảng 300 triệu USD để xây dựng tất cả cơ sở hạ tầng từ khách sạn, rạp chiếu bóng, siêu thị... tại Chukotka. Abramovic còn sang Mỹ để tiếp thị, đề nghị bắc một chiếc cầu vượt qua eo biển nối Nga-Mỹ tại bang Alaska.... Việc Abramovic bỏ ra quá nhiều tiền cho miền đất xa xôi này đã khiến cho người dân Nga nghi ngờ. Nhiều người cho rằng, mặc dù là một tay giàu “nứt đố đổ vách” nhưng cái tên Abramovich chưa đến mức “nổi tiếng nhất” và chưa gây được ấn tượng mạnh nào trong giới quan chức Nga. Vả lại, trong cộng đồng doanh nghiệp, Abramovich vốn bị chỉ trích gay gắt vì “chủ nghĩa cá nhân”, chưa bao giờ chịu đầu tư cho nền kinh tế đất nước. Bởi vậy, Abramovich quyết định làm cho “danh nổi như cồn” bằng cách coi Chukotka như “một sự án đầu tư”.

... đến bóng đá!Khi đã tạo được danh tiếng trong nước, Abramovich tiếp tục xây dựng kế hoạch quảng bá mình trên phạm vi toàn thế giới. Giữa lúc hầu hết các câu lạc bộ bóng đá đang thua lỗ thảm hại, tháng 7 năm 2003, ông đã mua lại cổ phần của cựu chủ tịch Ken Bates trong câu lạc bộ Chelsea để trở thành vị tân chủ tịch, tạo nên “một cú sốc” trong giới thể thao toàn cầu. Cho đến nay, ông đã bỏ tổng cộng gần 300 triệu USD, trong đó có 48 triệu USD cho việc mua cổ phần, 155 triệu USD để thanh toán các khoản nợ, khoảng 100 triệu USD để mua 8 cầu thủ nổi tiếng bổ sung cho đội quân áo xanh và một khoản tiền lớn khác để mua đứt vị quản lý của câu lạc bộ Manchester United với giá cắt cổ. Việc phung phí tiền cho Chelsea của ông đã khiến cho bất cứ cầu thủ nào , vị chủ tịch câu lạc bộ nào, cho dù trung thành với đội tuyển đến đâu cũng cảm thấy “hồi hộp như bị thôi miên” khi nghe đến cái tên Abramovich. Trở thành chủ câu lạc bộ Chelsea, Abramvich có thể dễ dàng xâm nhập vào giới quý tộc Anh. Ngoài ra, nước Anh là một trong những trung tâm tài chính của châu Âu và thế giới, với “tấm danh thiếp” chủ câu lạc bộ Chelsea sẽ là chiếc chìa khoá vàng cho Abramovich bước vào thế giới tài chính quốc tế.

Xuất thânAbramovich đã trải qua thời thơ ấu đầy trắc trở và thiệt thòi. Sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái tại thành phố Saratov nằm bên bờ sông Vonga thuộc miền Nam nước Nga, sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy 4 tuổi. Sau một thời gian ngắn sống cùng gia đình người bác ruột tại Moscow, Abramovich về ở với ông bà ngoại ở Komi, một tỉnh miền Bắc nước Nga. Abramovich đã phải bỏ dở công việc học hành tại Học viện công nghiệp thuộc thành phố Akhta, tỉnh Komi để vào quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, Abramovich bắt đầu kiếm tiền bằng nghề buôn bán lốp xe cũ và một số hàng hoá rẻ tiền rồi sau đó chuyển sang kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ của nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga tại Omsk, phía Tây Siberia.
Năm 1992 được coi là cột mốc quan trọng nhất đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đới Abramovich. Lúc đó, chính phủ Nga thời Boris Yeltsin có chủ trương tư nhân hoá, bán hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước với giá cực rẻ. Một trong số đại gia “đầu sỏ chính trị” ở Nga bấy giờ là Boris Berezovsky, người có quan hệ mật thiết với con gái của Yeltsin và được mệnh danh là “Bố già của điện Klemli”, đã mua 80% cổ phần của tập đoàn dầu lửa Sibneft. Nhận thấy chàng trai trẻ Roman Abramovich là người có tài Berezovsky đã đứng ra đỡ đầu, giới thiệu vào làm chủ tịch Sibneft, miếng ngon nhất của “con bò sữa” công nghiệp dầu lửa Nga. Từ đây, Abramovich có vô vàn cơ hội để thu lợi những núi tiền khổng lồ từ những hành động bất minh. Trong năm 1992, Abramovich đã bị tạm giam để thẩm vấn vì bị tình nghi “biển thủ” 55 chiếc tàu chở dầu của quân đội Nga để bán cho các công ty nước ngoài. Năm 1999, cơ quan công tố Nga đã tiến hành điều tra những cáo buộc về việc Abramovich cùng Berezovsky tham ô tài sản của hãng hàng không Aeroflot. Tháng 8/2000, nhân viên điều tra của Moscow đã lục soát trụ sở hãng Sibneft do tình nghi Abramovich trốn 300 triệu USD tiền thuế. Cơ quan công tố Thuỵ Sỹ cũng mở cuộc điều tra xung quanh đơn tố cáo hãng Runicom SA của Abramovich có liên quan đến vụ “bay hơi” nhiều triệu USD của Quỹ tiền tế quốc tế (IMF). Thế nhưng, tất cả các cuộc điều tra đều không đi đến kết quả vì bị đình chỉ nửa chừng. Bên cạnh đó, vị tỷ phú 36 tuổi này còn nhiều lần bị cáo buộc đã cấu kết với những tổ chức tội phạm và mafia Nga. Hãng sản xuất nhôm Rusal của Abramovich cũng bị dính líu tới các vụ kiện về rửa tiền, hối lộ và gian lận thương mại....

• Bành Hải Đào - triệu phú không bằng cấp
Áo phông, quần bò, đầu đinh. Nhìn bề ngoài Bành Hải Đào có dáng vẻ một thanh niên thích vui chơi hưởng thụ hơn làm lụng. Thế nhưng chàng trai 23 tuổi này lại là tấm gương điển hình lập nghiệp của thế hệ 8X tại Trung Quốc.Từng được báo chí ví như Bill Gates Trung Quốc, Hải Đào một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng khi kiếm được hàng trăm triệu NDT (1NDT = 2.000 đồng) nhờ chuyển nhượng Công ty công nghệ Cẩm Thiên của mình cho Công ty Thành Đại.Hải Đào sinh trưởng tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Lên 10 tuổi, Đào bắt đầu say mê trò chơi điện tử và từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi trò chơi trực tuyến. 11 tuổi, Đào đòi bố mẹ sắm cho một máy tính riêng. Để “cắt cơn nghiện” của con, cha Đào từng phải tháo tung máy tính và đem giấu những linh kiện quan trọng, nhưng cũng không ngăn cản được niềm đam mê của cậu bé.Năm 14 tuổi, với sự trợ giúp của những đàn anh đi trước, Đào lập trình trò chơi điện tử đầu tiên của mình. Năm 18 tuổi, anh thi vào khoa vi tính Trường ĐH Tứ Xuyên với mong ước chuẩn bị cho việc nghiên cứu lập trình trò chơi điện tử.Vào ĐH, giáo trình học không như anh mong đợi. Học kỳ đầu tiên, thầy giáo chỉ giảng những điều Đào đã biết; học kỳ II, chẳng khá hơn: chỉ rặt những thứ đã lỗi thời. Đào quyết định thôi học và lao vào việc lập trình thiết kế trò chơi điện tử.Quyết định của Đào đương nhiên gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình vì ở Trung Quốc tấm bằng ĐH vẫn còn là giấy thông hành để an toàn vào đời. Cha Đào tuyên bố từ con nếu anh muốn bỏ học, còn người mẹ hết mực lo lắng cho tương lai của con. Đào buộc phải kéo dài thêm một năm mới chính thức nghỉ học. Người cha thấu hiểu được đam mê của con nên tài trợ 1 triệu NDT. Đào lập ngay Công ty công nghệ Cẩm Thiên.Để lôi kéo nhân tài, Đào từng bay đến Bắc Kinh để mời cho bằng được hai “cao thủ” trong làng trò chơi điện tử gia nhập công ty. Lúc thử nghiệm trò chơi “Truyền thuyết”, trong suốt hai tháng không về nhà, Đào từng thức trắng bốn ngày ba đêm. Mọi khó khăn như thể chọn thời điểm này thử thách ý chí chàng trai trẻ. Nào là máy bị treo, chương trình bị trục trặc, rồi lại bị hacker tấn công, bị tố cáo trốn thuế, bị lừa... Nay Đào thừa nhận thử thách nếm trải trong thời gian đó bằng với người khác phải chịu trong 10 năm.Tháng 5-2005, sau hai năm nghiên cứu, trò chơi trực tuyến 3D đầu tiên của Trung Quốc ra đời. Đào nhanh chóng tìm được khách hàng chịu mua với giá 20 triệu NDT. Hiện công ty của Đào sở hữu hai trò chơi Phong Vân và Truyền thuyết, có số người chơi lên đến 6 triệu.Bản thành tích này đã thu hút sự chú ý của Công ty Thành Đại. Đầu tháng 7-2007, Đào quyết định bán Công ty Cẩm Thiên cho Thành Đại vì muốn chuyên tâm sản xuất trò chơi điện tử; công tác quản lý đối với anh vẫn còn là việc khá đau đầu. Đào cho biết sẽ sử dụng số tiền đó đầu tư vào công tác nghiên cứu sản xuất trò chơi.Nhiều người cho rằng Đào may mắn có ông bố giàu có, gặp thời cơ thuận lợi, tuy nhiên Đào cho rằng may mắn và bất hạnh luôn song hành với nhau. Ngoài ra, Đào cho biết anh không đồng tình với cách báo chí cho rằng anh trở thành “triệu phú trong một đêm”, vì thực tế trước khi chuyển nhượng công ty, mỗi ngày anh thu vào hơn 10 triệu NDT. Mặc dù được xem là tấm gương thành đạt của thế hệ 8X nhưng theo Đào, thành công đối với anh còn rất xa vời, anh cho rằng mình mới đứng trên vạch xuất phát.Còn ông Cát Huy - giám đốc Thành Đại - cho biết đã đồng ý mua Cẩm Thiên vì nhìn thấy được tiềm năng của chàng trai 23 tuổi. Báo chí bàn luận rằng Đào thành công qua con đường game thủ, nhưng đây chỉ là một trường hợp cá biệt. Không nên xem việc bỏ học là cơ sở cho sự thành công, mà nên tìm hiểu làm thế nào sửa đổi cơ chế để đào tạo ra ngày càng nhiều Bành Hải Đào cho xã hội.

• Donald Trump, thành công với tính cách quyết đoán phi thường
Cách đây không lâu, một tờ báo có tiếng của New York đã công bố hai danh sách trưng cầu về nhà doanh nghiệp đang được biết đến nhiều nhất và nhà doanh nghiệp đang được coi trọng, tôn vinh nhất. Kết quả là trong cả hai danh sách này, Donald Trump đều đứng đầu, vượt xa các doanh nhân khác. Cùng chung bảng xếp hạng với Donald Trump, chỉ có một người duy nhất là Bill Gates của Microsoft.Donald Trump sinh năm 1946 tại New York. Cha của Donald, ông Fred Trump, là một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York. Cách đây 50 năm, gia đình Trump đã có nhiều triệu USD với những tòa nhà chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island.Học hết phổ thông, Donald Trump đăng ký học kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Fordham. Sau đó ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường Tổng hợp Pennsylvania. Donald Trump đã lớn lên và trưởng thành trong “lò” kinh doanh bất động sản của người cha. Tốt nghiệp đại học, đầu tiên Donald Trump làm việc ngay tại công ty của cha mình. Đến năm 1974 Donald Trump quyết định mở công ty riêng, cũng kinh doanh địa ốc như cha mình.Năm 1975, Donald lao vào mặt trận địa ốc với những dự án khá lớn. Đầu tiên là khách sạn Commodore Hotel. Sau đó là Grand Hyatt Hotel New York và hàng loạt công trình lớn khác. Phần lớn tiền đầu tư của Donald đều vay từ ngân hàng. Khi đó Donald mới chỉ 30 tuổi và ông đã sớm nổi danh là một người dám mạo hiểm, chấp nhận phiêu lưu trong kinh doanh.Ngay từ thuở hàn vi, dù chưa hề giàu có nhưng Donald từng còn có biệt danh là “vua tiền mặt”. Ông được biết đến là một doanh nhân có tính cách quyết đoán phi thường, nhiều khi được đánh giá là rất liều lĩnh. Khi đã thấy một cơ hội kinh doanh là Donald Trump quyết ngay lập tức. Không ít đối thủ cạnh tranh đã bị sốc bởi Donald Trump đã hớt tay trên trong nhiều phi vụ bất động sản.Nhiều người cho rằng kiểu kinh doanh của Donald là kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Thực ra điều đó chỉ đúng một phần. Tiền của ông là tiền ngân hàng nhưng Donald lại rất bạo chi tiền mặt. Khi thì để trả trước, khi thì để đặt cọc. Miễn là chớp bằng được hợp đồng có giá trị. Khi cơ hội đến ông đều quyết ngay lập tức và chứng minh luôn bằng hàng bao tải tiền mặt được chuẩn bị sẵn.Vào đầu những năm 80, Donald Trump đã thực sự trở thành một ông trùm bất động sản khi tất cả các dự án khách sạn, nhà cửa và bất động sản lớn đều tập trung về một tập đoàn kinh doanh bất động sản của ông. Tiếng tăm càng trở nên nổi hơn khi năm 1983 ông cho khánh thành tòa nhà Trump Tower nguy nga và tráng lệ tại khu phố Manhattan sang trọng nhất của nước Mỹ. Người dân New York đều tự hào về tòa nhà này và coi đó là một biểu tượng của sự phồn vinh và tiềm lực kinh tế của mình.Vinh quang là thế, nhưng không phải ai cũng đều biết rằng vào cuối những năm 80 Donald Trump đã có những lúc sa cơ lỡ vận thảm hại với gần 5 tỷ USD nợ nần. Thị trường bất động sản đóng băng, văn phòng nhà ở, khách sạn không cho thuê được. Trong khi đó các ngân hàng, nhà đầu tư ráo riết đòi nợ và Donald Trump- ông “vua tiền mặt” ngày nào giờ không còn một xu dính túi.Tất cả các bất động sản có thể bán được ngay như New York Plaza Hotel, rất nhiều nhà nghỉ, tàu thuyền sang trọng nhất đều phải bán để trả nợ mà vẫn không đủ. Hãng hàng không Eastern Airlines mà Donald Trump mới mua đầu năm 1989 cũng phải bán đi sau chưa đầy 3 năm hoạt động. Tưởng như Donald Trump chỉ còn nước bỏ trốn mới mong thoát khỏi các chủ nợ.Donald Trump cho biết, tình cảnh hồi đó bi đát đến nỗi những người ăn mày, không nhà cửa trên đại lộ số 5 nổi tiếng của New York vẫn giàu có hơn ông nhiều vì tiền trong túi Trump lúc bấy giờ chỉ là con số âm trên 5 tỷ USD. Thời gian này ông cũng phải ra tòa li hôn với tổng chi phí hơn 20 triệu USD."Cuộc đời là thế", Donald Trump nhớ lại. Nhiều khi hàng loạt khó khăn đổ ập đến cùng lúc. Nhưng ngay cả vào những thời điểm khó khăn như vậy, ông vẫn luôn hi vọng vào những cơ hội may mắn, thậm chí nhiều may mắn cùng đến.Sự thành công trở lại của Donald Trump là cả một kỳ tích pha lẫn cả sự bí hiểm. Càng sa cơ ông lại càng mạo hiểm đến liều lĩnh. Ông có thể vay chỗ này để trả nợ chỗ kia. Ông thế chấp để vay ngân hàng rồi lại phải để cho ngân hàng phát mại. Trước rất nhiều sức ép của các ngân hàng chủ nợ nhưng Donald Trump vẫn khôn khéo đàm phán, thương thuyết để giữ lại cho riêng mình bằng mọi giá một bất động sản mà ông đang đầu tư dở dang với một ngân sách khổng lồ. Đó là hệ thống sòng bạc Casino ở Atlantic City mang tên “Trump - Taj Mahal”. Và cuối cùng ông đã được đền đáp xứng đáng. Donald Trump đã đúng bởi đấy chính là con “gà” đẻ trứng vàng cho ông.Các sòng bạc này ngày càng phát đạt và đem lại những món lợi nhuận khổng lồ cho Trump. Mỗi năm ông thu về 5,7 tỷ USD từ hệ thống sòng bạc Casinos ở Atlantic City. Có tiền, Donald Trump lại tiếp tục đầu tư bất động sản, lại xây dựng những công trình thế kỷ ở khắp mọi nơi.Ngoài ra, ông còn có các nguồn thu tiền cho thuê tòa nhà Trump Tower, tiền thu từ các casino ở New Jersey, Florida và vô số các nhà nghỉ, các cửa hàng kinh doanh khác. Tổng giá trị tài sản của ông trùm Donald Trump hiện nay được đánh giá là trên 3 tỷ USD.Donald Trump làm nhiều tiền nhưng cũng tiêu nhiều. Ông là một ông chủ, một ông trùm kinh doanh theo đúng nghĩa của nó. Đi đâu cũng có vệ sỹ bảo vệ. Ông luôn đòi hỏi những gì sang trọng nhất, quyền quí nhất, kể cả trong những thời kỳ sa cơ lỡ vận.Chỉ cần nhìn tòa nhà Trump Tower ở Manhattan là có thể biết phần nào về phong cách của tỷ phú Donald Trump. Tòa nhà được ốp gạch Marmor (cẩm thạch) sang trọng, được dát vàng một cách lộng lẫy. Những tầng dưới là các cửa hiệu Boutique cao cấp. Khu phía trên là các văn phòng hiện đại của các tập đoàn đa quốc gia. Trên cùng là 263 căn hộ sang trọng thượng hạng chỉ dành cho giới giàu có, thượng lưu.Gần 60 tuổi nhưng không ít người cho rằng Donald Trump trông không khác ông 20 năm về trước, khi ông bắt đầu nổi danh ở Manhattan. Ông nhuộm tóc đen và ăn mặc sang trọng, trẻ trung. Donald Trump thường ăn tối ở một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng, nơi các vị Tổng thống Mỹ cũng hay đến ăn ở đây. Nhà hàng này luôn có sẵn bát đĩa ăn đặc biệt dành riêng cho Donald. Chẳng hạn đũa ăn làm bằng ngà voi có nạm vàng. Người phục vụ và rót rượu phải đích thân là ông chủ.Trump khá hòa đồng với các nhân viên dưới quyền dù vậy, ông là người có rất ít bạn. Chính Donald đã thừa nhận điều này và coi đây là cái giá mà ông phải trả cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Với Donald Trump, kinh doanh là một đam mê, một thú vui. Ông cho biết: "Mỗi người có một niềm đam mê, người thích làm thơ, có người thích vẽ tranh. Còn tôi lại thích kinh doanh và kinh doanh càng lớn càng tốt, càng lời càng hay”.Những thành công và cả kinh nghiệm thất bại của gần 30 năm kinh doanh địa ốc đã đem lại cho ông những kiến thức những quan hệ và cả một sự tự tin ghê gớm. Ông có biệt tài nhớ một cách chính xác lạ lùng các con số. Nào là giá đất, diện tích mặt bằng, diện tích xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng của nhiều dự án. Ông có thể đọc vanh vách như thể đang đọc từ hợp đồng hay bản vẽ.Có lẽ máu kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản, đã ngấm vào con người này một cách ghê gớm. Donald luôn thích nói chuyện về kinh doanh. Ông luôn tự hào về những chiến tích kiếm tiền của mình. Ông hăng say nói về những dự án khổng lồ mà mình dự định sẽ thực hiện và tham vọng của ông hiện nay là sẽ còn có nhiều tòa nhà Trump Tower hơn nữa ở khắp mọi nơi. Hiện Donald Trump đang theo đuổi nhiều dự án khổng lồ ở châu Âu.

• Amancio Ortega - Từ kẻ giúp việc thành người giàu nhất Tây Ban Nha
Không sinh ra trong một gia đình giàu có, không được học hành và đào tạo đến nơi đến chốn để trở thành doanh nhân, thế nhưng sau hơn 30 năm lăn lộn kinh doanh, Amancio Ortega được coi là doanh nhân thành công nhất của Tây Ban Nha.Với tổng tài sản 10,3 tỉ USD, Amancio Ortega là người giàu nhất Tây Ban Nha. Từ nhiều năm nay, tên ông luôn có mặt trong danh sách 30 người giàu nhất thế giới. Ông đang là chủ sở hữu tập đoàn Inditex, một trong 3 tập đoàn sản xuất và kinh doanh hàng may mặc lớn nhất thế giới hiện nay.Từ một doanh nghiệp gia đình của Amancio Ortega, Inditex đã trở thành một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực hàng quần áo. Inditex hiện có trụ sở tại thành phố Arteixo ở vùng Galicien của Tây Ban Nha và đã có mặt tại gần 50 nước với trên 1.600 cửa hàng. Inditex tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục ngay cả trong nhiều giai đoạn khủng hoảng và trì trệ của nền kinh tế.Doanh số bán hàng của hãng năm qua lên tới trên 4 tỉ euro, tương đương gần 5 tỉ USD làm bất ngờ các đối thủ cạnh tranh. Hai nhà sản xuất hàng may mặc lớn nhất thế giới là Gap và Hennes & Mauritz cảm thấy vị trí số 1 và số 2 của mình đang bị đe doạ thực sự bởi tập đoàn Inditex.
Hiện Ortega đang có trong tay rất nhiều thương hiệu quần áo nổi tiếng châu Âu như Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Kiddys, hay Class, Stradivarius. Thế nhưng thương hiệu nổi tiếng nhất làm nên tên tuổi của Amancio Ortega và Inditex lại là Zara. Doanh số của các sản phẩm mang tên Zara chiếm tới gần một nửa tổng doanh số của cả tập đoàn.

Bắt đầu từ chân sai vặt
Amancio Ortega sinh ra trong một gia đình lao động nghèo và ngay từ trẻ đã phải đi làm tại một cửa hàng dệt may và tạp hóa nhỏ mang tên La Maja tại thành phố cảng Coruna. Khi đó Amancio chưa biết gì về may mặc hay quần áo. Nói đúng hơn lúc đó ông chưa được học nghề gì và chỉ biết sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền. Và thế là chàng trai Amancio trở thành chân sai vặt của cửa hàng La Maja.Dường như Amancio hài lòng với chân sai vặt và vẫn chẳng hề quan tâm đến nghề may mặc. Mọi sự chỉ thay đổi khi anh trai của Amancio lấy con gái của người chủ cửa hàng, còn Amancio đem lòng yêu mến một cô thợ may tại đây. Với bản tính lanh lợi và chăm chỉ, Amancio đã nhanh chóng có được những kiến thức cơ bản của nghề, đồng thời ý thức tự lập kinh doanh cũng cứ lớn dần theo thời gian.Đầu những năm 1970, với sự trợ giúp đắc lực của chị dâu và vợ là hai thợ may lành nghề, Amancio Ortega đã có một xưởng may tư nhân nhỏ, nhận may quần áo theo đơn đặt hàng và sản xuất quần áo may sẵn. Gia đình Amancio vừa thiết kế, vừa may và vừa bán các sản phẩm của mình.Năm 1975, Ortega lần đầu tiên cho ra đời một cửa hàng quần áo model riêng mang tên Zara. Lúc đó không ai nghĩ rằng Zara về sau là một thương hiệu quần áo model phụ nữ hàng đầu ở châu Âu. Bản thân giá của thương hiệu này đã đem lại cho Ortega hàng chục, thậm chí cả trăm triệu USD.

Đẹp, rẻ và hợp mốt
Đó chính là các yếu tố dẫn đến sự thành công kỳ diệu của Zara cũng như nhiều thương hiệu khác của Inditex. Thế nhưng để làm được điều đó thì không phải dễ chút nào. Amancio Ortega là Chủ tịch của tập đoàn với 32.000 nhân viên nhưng ông vẫn có thói quen điều hành như một công ty gia đình với phong cách giản dị và cần mẫn.Mô hình kinh doanh của Inditex là một mô hình trọn gói và khép kín từ khảo sát, thiết kế, sản xuất cho đến bán lẻ trực tiếp. Ortega luôn tự kiểm tra tất cả các khâu, công đoạn thiết kế, sản xuất và bán hàng. Mô hình kinh doanh này đã góp phần đáng kể để Ortega có thể loại bỏ các chi phí trung gian khác, giảm giá thành sản phẩm. Các nhà kinh doanh may mặc quốc tế đến nay vẫn vừa khâm phục, vừa phần nào coi Amancio Ortega là “lập dị”, thậm chí là “bảo thủ” khi ông không chuyển các cơ sở sản xuất của mình sang các nước châu Á để giảm giá thành.Đúng vậy, trên 50% sản phẩm của Inditex được sản xuất tại vùng Galicien của Tây Ban Nha và trên 40% được sản xuất tại Bồ Đào Nha. Số sản phẩm được sản xuất ngoài châu Âu chưa tới 10%. Đây là một con số thật khó tin trong khi gần như tất cả các nhà sản xuất hàng dệt may nổi tiếng châu Âu đều chuyển sang sản xuất tại châu Á hoặc ít nhất là châu Mỹ La Tinh. Tuy nhiên, Ortega chỉ duy trì các xưởng sản xuất ở những vùng tương đối kém phát triển ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để có được mặt bằng chi phí lương thấp.Các thương hiệu quần áo của Inditex, đặc biệt là thương hiệu Zara đã chinh phục được số đông khách hàng, nhất là phụ nữ. Theo họ các sản phẩm của Inditex hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh bởi sự hợp lí giữa chất lượng và giá cả. Amancio Ortega đã làm ra những sản phẩm đẹp, hợp mốt nhưng lại rất vừa với túi tiền của số đông. Gần đây, Inditex chú trọng giới thanh thiếu niên như là một khối khách hàng tiềm năng quan trọng nhất.

Nhanh và linh hoạt là bí quyết thành công
Amancio Ortega quyết định việc thiết kế chỉ được thực hiện tại ngay đại bản doanh của tập đoàn ở vùng Galicien. Tại đây, Inditex có cả một trung tâm thiết kế mẫu với 250 nhà thiết kế. Mỗi ngày có tới hàng trăm mẫu mã mới được ra đời. Thời gian từ khi thiết kế mẫu mã xong đến khi có hàng bán rất ngắn, vẻn vẹn chỉ có 11 ngày.Cứ hai lần mỗi tuần, hệ thống các cửa hàng của Inditex lại được cung cấp hàng mới. Mỗi năm tập đoàn Inditex của Amancio Ortega đã tung ra trên 20.000 mẫu mã quần áo mới. Tính ra mỗi ngày có tới 60 mẫu mã quần áo được giới thiệu và bán cho khách hàng. Ông nói: “Nếu sản xuất tại châu Á thì cứ phải sau 6 tháng mới có thể thay đổi mẫu mã, còn tại Galicia chỉ cần chưa đầy 2 tuần”.Đa dạng, phong phú và thường xuyên thay đổi mẫu mã quần áo đã trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Inditex. Các đối thủ cạnh tranh đều phải mơ đến sức hấp dẫn của Zara và các thương hiệu khác của ông. Đa số khách hàng đều có cảm giác mất mát, thiếu hụt gì đó nếu như mỗi tuần không ghé qua các cửa hàng thời trang Zara một đến hai lần. Đây mới chính là giá trị thương hiệu vô cùng to lớn mà Amancio Ortega đã xây dựng nên.Từ tháng 5/2001, Inditex chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán nên tốc độ tăng trưởng và giá trị thương hiệu của tập đoàn tăng lên vùn vụt. Lời tuyên bố tăng trưởng 20% mỗi năm của Ortega được thực hiện vượt xa một cách ngoạn mục. Kể cả năm 2002 là năm được coi là khủng hoảng của ngành dệt may thì Inditex cũng có được lợi nhuận ròng lên đến 438,1 triệu euro và tốc độ tăng trưởng 29%.
Mặc dù vậy, ông chủ 68 tuổi Amancio Ortega vẫn giữ được phong cách vốn có của mình. Ông không xuất hiện trước công chúng, không trả lời phỏng vấn, không lên truyền hình, không quảng cáo hay marketing rầm rộ nhưng vẫn luôn đề cao hình thức quảng cáo truyền miệng. Ông đã xây dựng được hàng triệu khách hàng trung thành và hài lòng với các sản phẩm của Inditex.Nhưng Ortega lại không tiếc tiền để thuê các vị trí đẹp nhất dành cho hệ thống cửa hàng. Ngày nay, tại Paris hay London, người ta đều thấy các cửa hàng thời trang Zara hãnh diện bên cạnh các thương hiệu danh giá khác như Gucci, Versace hay Armenie. Chính chiến lược đó đã làm nâng giá trị và đánh bóng thêm thương hiệu cho các sản phẩm quần áo thời trang của ông.

• Gillette, ông chủ của những lưỡi dao cạo nhỏ
Vào một buổi sáng cách đây 109 năm, khi anh bán hàng rong King C. Gillette bỗng nảy ra ý định làm một con dao cạo thô sơ với lưỡi dao có thể thay thế được chính là khoảnh khắc lịch sử của lưỡi dao cạo! Gillette đã bỏ ra thêm 6 năm tiếp theo cùng với William Nickerson để hoàn chỉnh phát minh của mình, làm cho nó thanh mảnh và giá thành hạ. Và vào năm 1901 hai ông đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên của công ty dao cạo an toàn Gillette!Đừng coi thường lưỡi dao cạo nho nhỏ này. Ngày nay doanh thu hàng năm của nó đã đạt tới con số thần kỳ là 2,8 tỷ USD, mức tăng trưởng bình quân của Gillette luôn trên 10%. Sản phẩm dao cạo Gillette đã có mặt trên toàn thế giới.

Khó khăn mới rõ mặt anh tài
Gillette là người bang Wilscosin nước Mỹ. Lúc nhỏ nhà nghèo, khi đi học lúc học lúc bỏ. Năm 14 tuổi, Gillette đi học cách làm ăn, bước chân của Gillette có tại gần khắp nước Mỹ để tìm tòi các phương thức kinh doanh khác nhau. Cuối cùng, Gillette đã lựa chọn được cho mình một loại hàng hoá nhỏ mà “khách hàng luôn luôn dùng và cũng luôn luôn vứt đi”. Đó là lưỡi dao cạo. Từ đó, Gillette quyết tâm phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình bằng thứ hàng hoá nhỏ nhoi này.Lúc đầu, Gillette nghiên cứu ra loại lưỡi dao kèm theo cán kiểu chữ T nhưng chưa được mọi người chấp nhận. Khi đó, Gillete tổ chức nhân viên khuyến mại đi khắp mọi nơi trên đất Mỹ để tiêu thụ loại dao cạo râu nhãn hiệu Gillette do ông chịu khó miệt mài nghiên cứu sáng chế ra. Thế nhưng kết quả không như mong đợi, hầu như Gillette chưa hoàn nổi vốn. Kỷ lục tiêu thụ năm thứ nhất chỉ có 53 hộp lưỡi dao làm cho Gillete trong lòng bứt rứt muôn phần. Nhưng Gillete là một thương nhân có ý chí kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc. Gillete vay được một ít tiền và lập ra công ty dao cạo nhỏ mang tên ông. Và ai ngờ đâu chi sau đó không lâu những lá dao cạo nhỏ nhoi này bỗng nhiên đi ra toàn thế giới. Đương nhiên ở đây có mưu mẹo hay.Trước tiên, Gillete chẳng những coi trọng chất lượng của loại sản phẩm nhỏ này mà Gillete còn chú tâm đến nghệ thuật tiêu thụ hàng hoá làm thế nào đê ăn sâu vào lòng người. Với bản lĩnh kinh doanh của mình, Gillete hiểu rằng kế sách tiêu thụ sản phẩm có thành công hay không là gốc thành bại của sản phẩm nhỏ nhoi này. Mặc dù mọi người đều cần dùng lưỡi dao cạo nhưng các hãng sản xuất ra lưỡi dao cạo lại rất nhiều. Vậy làm thế nào để họ mua lưỡi dao của mình? Gillette đã có câu trả lời cho mình.Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, trên báo chí đăng tải những hình ảnh tác chiến trên chiến trường của quân đội đồng minh. Gillete phát hiện ra rằng râu ria của các binh sỹ rất dài và thấy đó là thời cơ để tiêu thụ lưỡi dao. Hơn nữa khi người ta gặp khó khăn, được bạn đưa sản phẩm đến giúp đỡ thì sau này họ sẽ nhất định tuyên truyền sản phẩm cho bạn. Đấy là một kế sách hết sức chính xác. Và hàng triệu hộp dao cạo và hàng chục triệu hộp lưỡi dao kịp thời được chuyển ra tiền tuyến. Giá cả lại rẻ, cách phục vụ tốt nên binh sỹ ai cũng cần mua. Sau khi chiến tranh kết thúc, mấy chục vạn binh sỹ được phục viên trở về đất nước mình, mang theo lưỡi dao cao nhãn Gillette về nhà. Từ đó, binh sỹ nào cũng mua sản phẩm nhỏ nhoi này của Gillette, vô hình đã trở thành người quảng cáo tự nguyện cho hãng Gilltte, làm cho công việc quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm kết hợp chặt chẽ với nhau. Sản phẩm của Gillete giờ đây giống như “lũ kiến bò đến khắp nơi trên thế giới”.

Những chiến lược sản phẩm độc đáo
Để công ty phát triển cũng như sản phẩm bán được nhiều hơn, theo Gillette cần phải có những chiêu thức lôi cuốn, chú ý người mua hàng, tức là phải có những bí quyết xúc tiến thành công. Chiến dịch xúc tiến của Gillette diễn ra khắp nơi, đặc biệt đối với những nước phát triển. Và Gillette đã khiến chiến dịch càng tỏ ra hữu hiệu hơn khi sử dụng nhiều kỹ thuật bổ trợ. Chẳng hạn, nếu việc phân phối mẫu sản phẩm là cách để phổ biến mặt hàng mới thì kỹ thuật này sẽ hữu hiệu hơn nếu đi kèm với các phiếu mua ản phẩm giảm giá. Gillette đã thành công với kỹ thuật này khi tung ra dao cạo Sensor Excel. Hàng chục ngàn người tiêu dùng đã tìm thấy trong thư gửi cho mình một tài liệu giới thiệu sản phẩm, kèm theo một tấm nhãn có phủ sẵn keo. Họ chỉ cần dán tấm nhãn ấy ngoài thùng thư của mình là nhận được mẫu sản phẩm dao cạo.Và khi từ một hộ kinh doanh đơn lẻ trở thành tập đoàn đa quốc gia thì câu hỏi đặt ra là liệu Gillette có cần chuyển hướng chủng loại sản phẩm không? Gillete đã nghĩ rất xa. Dựa vào ưu thế của mình, Gillete phát triển ra nhiều loại vật liệu dùng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày có liên quan đến lưõi dao cạo. Trước tiên, Gillete thường xuyên đưa ra tiêu thụ ở hơn 30 công ty nước ngoài một loại sản phẩm dao cạo an mới toàn để mọi khách hàng có thể lựa chọn loại lưỡi dao vừa ý theo nhu cầu của mình. Tiếp đó, cùng với việc đời sống của người tiêu dùng ngày một nâng cao, Gillete mở rộng sản xuất các sản phẩm khác như: thuốc làm bộ mặt sạch sẽ, làm cho đẹp tóc, thuốc làm cho mồ hôi ngừng ra,... Những sản phẩm này đều có liên quan đến các đối tượng khách hàng mà sản phẩm lưỡi dao cạo phục vụ, vì vậy thị phần của Gillette trên thị trường liên tục được mở rộng.Những năm gần đây, nhiều hãng lớn ở châu Âu muốn cạnh tranh giành thị trường với Gillete nhưng kết quả đạt được không rõ rệt. Hầu như khách hàng đều trung thành với sản phẩm mang nhãn hiệu Gillette. Nhiều người đã sử dụng sản phẩm của hãng tới mấy chục năm.Quả thật, Gillette đã chứng tỏ niềm tin và ấn tượng của khách hàng có vai trò quan trọng như thế nào đối với các chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong kinh doanh. Nếu doanh nghiệp nào đó chỉ dựa vào tính năng độc đáo, chất lượng nổi trội của sản phẩm mà coi nhẹ nghệ thuật tiêu thụ, coi nhẹ việc xây dựng ấn tượng nhãn hiệu hàng hoá thì đấy là một sai lầm lớn trong kinh doanh.

• Sam Walton với 10 nguyên tắc thành công trong kinh doanh
Sam Walton, nhà sáng lập Wal-Mart, trưởng thành từ một trang trại địa phương tại vùng nông thôn Missouri, Mỹ. Cảnh bần cùng mà ông trải qua thời trai trẻ đã cho ông hiểu được giá trị của đồng tiền và tính kiên trì nhẫn nại.Ngay sau khi học tại trường Đại học Missouri, ông làm việc cho J.C Penny, nơi ông được nếm trải công việc bán lẻ đầu tiên. Ông tham gia vào chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau đó trở thành một trợ lý thành công của cửa hàng Ben Franklin. Vào năm 1962, ông bắt đầu có ý tưởng mở rộng cửa hàng, bám vào vùng nông thôn, giữ giá ở mức thấp và giảm giá nhiều. Ban giám đốc của cửa hàng không đồng ý với quan điểm của Walton. Không nản lòng, Walton vẫn tự mình theo đuổi ý tưởng này bằng việc thành lập Wal-Mart và bắt đầu viết nên câu chuyện về một hãng bán lẻ thành công. Khi Walton chết vào năm 1992, giá trị tài sản của gia đình ông lên tới 25 tỉ USD.Ngày nay, Wal-Mart là hãng bán lẻ lớn nhất thế giới với hơn 4.150 cửa hàng, trong đó có cả cửa hàng bán giảm giá, cửa hàng kết hợp giữa giảm giá với buôn bán tạp phẩm. Hãy xem những nguyên tắc thành công mà Walton đã đúc rút được trong quá trình kinh doanh của ông.

Nguyên tắc 1: Tin tưởng vào công việc kinh doanh
Hãy tin vào công việc kinh doanh của bạn hơn bất kì ai khác. Tôi cho rằng tôi đã vượt qua từng khiếm khuyết cá nhân chỉ bằng niềm say mê mà tôi mang vào trong công việc. Tôi không biết có phải bạn được sinh ra đã có sẵn niềm say mê này hay không hay bạn cần phải học để có được nó. Nhưng tôi biết rằng bạn cần nó. Nếu bạn yêu công việc của bạn, bạn sẽ cố gắng để thực hiện nó hàng ngày, tới hết mức bạn có thể và rất nhanh chóng, mọi người xung quanh bạn sẽ nhiễm niềm đam mê từ bạn, giống như một cơn sốt.

Nguyên tắc 2: Chia sẻ lợi ích của bạn với tất cả mọi người trong nhóm và đối xử với họ như những cộng sự chân thành
Đổi lại, họ sẽ đối xử với bạn cũng như với cộng sự, và các bạn sẽ cùng nhau thực hiện những dự tính lớn lao hơn. Duy trì đoàn thể và kiểm soát nếu bạn muốn, nhưng phải cư xử như một nhà lãnh đạo “vì dân” trong công ty bạn. Hãy tạo điều kiện cho nhân viên có thể tích luỹ và quan tâm tới những người nghỉ hưu. Đây là điều tốt nhất mà chúng tôi đã làm được.

Nguyên tắc 3: Thúc đẩy nhân viên
Tiền bạc và quyền sở hữu cá nhân chưa đủ. Bạn phải thường xuyên thúc đẩy và thử thách nhân viên bằng những cách mới và hấp dẫn hơn. Đưa ra mục tiêu cao, khuyến khích cạnh tranh và trả lương thoả đáng cho người có thành tích cao nhất. Nếu mọi thứ đã cũ, hãy chuyển công việc với một người khác để nó vẫn mang tính thử thách. Hãy để mọi người phỏng đoán bạn sẽ có trò gì mới. Đừng để lộ ý định sớm quá.

Nguyên tắc 4: Bàn luận mọi thứ có thể với cộng sự
Cộng sự càng biết nhiều, họ càng hiểu nhiều. Càng hiểu, họ càng chuyên tâm với công việc. Một khi họ đã chăm lo cho công việc thì không có gì có thể ngăn cản được họ. Nếu bạn không cho cộng sự biết điều gì sẽ xảy ra, họ sẽ cho rằng trong thâm tâm bạn không coi họ như những cộng sự đáng tin cậy. Thông tin luôn là sức mạnh và lợi ích mà bạn có được từ việc tin tưởng cộng sự sẽ lớn hơn nhiều so với nguy cơ bạn bị rò rỉ thông tin sang đối thủ cạnh tranh.

Nguyên tắc 5: Ghi nhận mọi đóng góp của đồng nghiệp cho việc chung
Séc thanh toán và cổ phiếu được coi như cách để bạn tạo sự trung thành từ phía nhân viên. Tuy nhiên bất cứ ai trong chúng ta cũng đều thích được nghe nói về những đóng góp, sự đánh giá cao về công việc mà chúng ta đã làm cho tập thể. Chúng ta thích nghe điều này thường xuyên, và đặc biệt khi chúng ta làm những việc gì mà bản thân cảm thấy tự hào. Không gì có thể thay thế được những lời ngợi khen chân thành, đúng lúc. Chúng hoàn toàn miễn phí nhưng đáng giá cả một gia tài.

Nguyên tắc 6: Lạc quan trước thất bại
Hãy tìm ra điểm hài hước trong mỗi thất bại. Bạn đừng làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng quá. Hãy thả lỏng ra và mọi người xung quanh bạn cũng sẽ làm như vậy. Vui đùa, hài hước và luôn tỏ ra nhiệt tình. Khi tất cả mọi thứ đều thất bại, bạn hãy thay đổi kiểu trang phục và hát một bài hát ngồ ngộ. Sau đó làm cho mọi người hát cùng bạn. Hãy suy nghĩ vượt qua thất bại này. Tất cả điều đó quan trọng hơn và vui vẻ hơn là bạn nghĩ.

Nguyên tắc 7: Hãy lắng nghe mọi người và tạo cho họ cơ hội bày tỏ
Những người ở phía trước-những người hiện đang giao tiếp với khách hàng là những người thực sự biết điều gì đang xảy ra. Bạn nên tìm hiểu những điều mà họ biết. Đây thực sự là điều mà bạn cần quan tâm. Để nâng cao trách nhiệm trong công ty và để buộc mọi người đưa ra ý kiến, bạn phải lắng nghe xem nhân viên đang cố gắng nói gì với bạn.

Nguyên tắc 8: Vượt qua cả sự mong đợi của khách hang
Nếu bạn làm được điều này, họ sẽ quay lại với bạn và trở thành khách hàng trung thành. Hãy trao cho họ cái mà họ muốn, thậm chí nhiều hơn cái họ muốn. Hãy cho họ biết rằng bạn đánh giá họ rất cao. Hãy cố gắng làm cho mọi sai lầm trở nên nhẹ nhàng. Hai từ quan trọng nhất mà tôi từng đưa lên biểu tượng đầu tiên của Wal-Mart là “Satisfaction Guaranteed” (Sự thoả mãn được bảo đảm). Chúng vẫn còn đó và tạo nên mọi sự khác biệt.

Nguyên tắc 9: Kiểm soát chi tiêu tốt hơn so với kiểm soát cạnh tranh
Đó là nơi mà bạn luôn có thể tìm thấy được lợi thế cạnh tranh. Trong 25 năm hoạt động, rất lâu trước khi Wal-Mart được biết tới như ngày nay, chúng tôi đã đứng ở vị trí số 1 trong lĩnh vực của mình về mặt có tỉ lệ chi phí thấp. Bạn có thể mắc nhiều lỗi khác nhau và sau đó vẫn sửa chữa được nếu bạn có những thao tác hiệu quả. Nhưng bạn lại có thể toả sáng hoặc chia tay với sự nghiệp của mình nếu bạn tỏ ra không biết sửa chữa sai lầm.

Nguyên tắc 10: Bơi ngược dòng
Hãy đi theo một hướng khác. Nếu mọi người đang cùng theo một cách thì đây là cơ hội thuận lợi để bạn có thể tạo cho mình một khoảng trống thị trường bằng hướng đi đối lập. Tuy nhiên bạn hãy chuẩn bị thật kĩ để đối phó với những người không đồng tình với bạn. Điều mà tôi nghe thấy thường xuyên đó là: một thành phố dưới 50.000 dân không thể chịu được một cửa hàng giảm giá trong thời gian dài. Và kết quả là tôi vẫn đúng

• Fred Kort - tỷ phú từ đồng 5 cent
Mặc dù đã bước sang tuổi 74 nhưng khả năng làm việc của Fred Kort - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Imperial Toy, tập đoàn sản xuất đồ chơi hàng đầu tại Mỹ, vẫn khiến rất nhiều người nể phục. Fred Kort tâm sự: “Tôi chưa thể về hưu được, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để Imperial Toy trở thành tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất nước Mỹ. Nếu tuổi tác khiến tôi không thể thực hiện được thì tôi cũng mong sẽ được chứng kiến ngày đó”.Có lẽ ước mong trên của Fred Kort đã gần trở thành hiện thực. Ngày nay, Imperial Toy đã có doanh thu gần 1 tỷ USD mỗi năm. Tuy vẫn đứng sau hai hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng khác là Mattel và Hasbro, nhưng Imperial Toy lại tốc độ phát triển lớn mạnh hơn cả. Trong lịch sử trên 30 năm của mình, dưới sự quản lý của Frd Kort, Imperial Toy là một trong số ít các công ty của Mỹ chưa hề có năm nào chịu lỗ trong kinh doanh. Hiện Imperial Toy đã tung ra thị trường trên 880 mặt hàng đồ chơi các loại. Sản phẩm đồ chơi nổi tiếng nhất của Imperial Toy là trái bóng Teeny Bouncer vẫn luôn là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong số hàng nghìn mặt hàng đồ chơi tại thị trường Mỹ và được trẻ em toàn nước Mỹ yêu thích.
Có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết rằng Fred Kort đã từng trải qua một thời kỳ khó khăn tưởng chừng không vượt qua được trong cuộc sống của mình. Đó là lúc mà Fred Kort bị giam trong tại tập trung của phát xít Đức. “Nhớ lại thời điểm tồi tệ đó, tôi tưởng mình không còn có ngày trở ra được nữa. Nhưng may mắn thay, tôi đã thoát chết và bây giờ lại còn trở thành triệu phú nữa. Cảm ơn chúa!”, Fred Kort tâm sự.

Sự khắc nghiệt của cuộc sống

Fred Kort chính là một trong số chín người thoát chết và yên bình rời khỏi trại tập trung do Đức quốc xã lập nên ở Ba Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc đó, phát xít Đức đưa ra chính sách tiêu diệt tận gốc người Do Thái. Vốn là con trai một gia đình Ba Lan gốc Do Thái nhưng từ nhỏ ông đã cùng gia đình sinh sống tại Đức. Sau đó, khi Hitler lên nắm chính quyền Đức quốc xã, Fred Kort cùng gia đình bị buộc phải quay trở lại Ba Lan và cuộc sống tại trại tập trung khủng khiếp của Fred Kort bắt đầu từ đó. Ông đã trở thành một trong số 900.000 người trong trại tập trung Treblinka của phát xít Đức tại miền trung bắc Ba Lan.Tại Treblinka, Fred Kort đã chứng kiến tất cả những gì có thể gọi là khó khăn nhất của cuộc sống. Một người Do Thái đã đứng lên xin bọn lính phát xít Đức chuyển mình sang trại khác để lao động. Quân Đức không thèm trả lời mà đã bắn chết ông ngay tại chỗ, Fred Kort lúc đó cũng đứng lên, bằng tiếng Đức của mình, ông cho biết mình là một thợ điện và có thể làm việc cho họ. Một tên lính Đức giơ súng về phía Fred Kort nhằm bắn, nhưng không hiểu sao hắn lại không bắn nữa mà ra dấu hiệu cho Fred Kort bước sang tốp những người sẽ chuyển qua khu vực khác đề lao động khổ sai. Tại đó, trong khoảng thời gian trên 2 tháng, với việc xách nước cho nhà bếp của phát xít Đức, Fred Kort đã giữ lại được mạng sống của mình và học hỏi rất nhiều điều về cuộc sống.Vào những ngày cuối tháng 7 năm 1944, quân Liên Xô tấn công phát xít Đức. Khi rất cả mọi người đều nằm rạp xuống để tránh đạn thì Fred Kort đã trèo qua cửa sổ và trốn vào một nhà kho. Rất may, ông đã không bị phát hiện dù sau đó phát xít Đức ra sức lùng sục. Sau khi quan sát về nguyên tắc và thời gian làm việc của bọn lính phát xít Đức, Fred Kort đã thoát ra theo đường ống rãnh của trại tập trung. Tuy nhiên, khi ra đến ngoài trại tập trung, Fred Kort bị bọn lính canh phát hiện. Chúng bắn xối xả vào Fred Kort nhưng may mắn thay, không viên đạn nào trúng vào ông. Từ đó, Fred Kort chạy sâu vào rừng, nhưng đến sáng hôm sau, Fred Kort mới phát hiện là đêm qua mình đã làm việc thật ngu ngốc là chỉ đi một vòng quanh trại tập trung mà thôi. Ông nhớ lại: “Lúc đó tôi thật ngu ngốc, con đường chạy trốn đã mở ra trước mắt nhưng tôi không chạy được, nhưng may mà, tôi vẫn kịp nhận ra và sống đến ngày nay. Chính vụ việc này đã giúp tôi rất thành công trong kinh doanh ngày nay. Trước mỗi một quyết định đối với các sản phẩm đồ chơi trên thị trường, tôi đều suy tính thật kỹ, không để những sản phẩm của mình đi theo đường vòng mà cần thẳng tiến vào những thị trường mục tiêu”.

Đồng vốn 5 cent đầu tiên
Sau khi thoát khỏi trại tập trung, Fred Kort đã gặp một số người đồng hương Ba Lan nhưng đáng tiếc họ không phải là người gốc Do thái, do vậy họ cũng ưa gì Fred Kort. Thất vọng, ông đã vượt rừng để chạy sang đất của Liên Xô. Và thời gian sau đó, ông gia nhập quân đội Ba Lan chiến đấu chống quân Đức.Lúc Fred Kort tròn 24 tuổi, mặc dù không một đồng dính túi nhưng Fred Kort vẫn quyết định tìm đến nước Mỹ - thiên đường của những ai muốn thành đạt trong kinh doanh. Trên con tàu chở Fred Kort sang bên kia bờ đại tây dương đến miền đất mới, với vốn liếng tiếng Anh không nhiều, Fred Kort hỏi một thuỷ thủ Mỹ về tiền Mỹ như thế nào. Ngay lập tức, thay vì trả lời Fred Kort, người thuỷ thủ này đã ném ngay cho ông một đồng tiền 5 cent. Đây chính là đồng vốn đầu tiên để sau này Fred Kort hình thành nên một trong những công ty đồ chơi lớn nhất nước Mỹ.

Bước ngoặt trong sự nghiệp
Vốn liếng chỉ có 5 cent nhưng Fred Kort luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của mình vì ông đã có thể chính thức làm ăn tại Mỹ một cách hợp pháp khi có tên trong Danh sách hỗ trợ người Do Thái của chính phủ Mỹ lúc bấy giờFred Kort bắt đầu cuộc sống của mình trên đất Mỹ tại một khách sạn nhỏ ở Mahhattan, sau này đây là một khu vực kinh doanh phát triển nhất nước Mỹ. Không lâu sau khi ổn định cuộc sống, Fred Kort bắt đầu tìm việc làm. Và công việc đầu tiên của ông là nhân viên sửa chữa của công ty Bendix Corp. Quyết tâm bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình, Fred Kort ban ngày đi làm còn ban đêm đi học.Khi đã tích luỹ được một kiến thức khá cùng những hiểu biết trong lĩnh vực điện, ông vào làm việc tại General Electric. Một thời gian ngắn sau đó, Fred Kort chuyển đến sinh sống tại Caifornia và làm thợ điện tại khác sạn Bilmore ở thành phố Los Angeles. Một ngày nọ, ban giám đốc khách sạn bảo Fred Kort đến sửa một cái đèn bị hỏng trong phòng của một vị khách. Và cơ hội trời cho của ông đã đến! Đây vốn là một doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ. Sau khi sửa chữa xong, vị khách trò chuyện với Fred Kort và ông vô tình được biết ý định mở một công ty chuyên sản xuất đồ chơi của vị khách này. Ông khách đang rất cần người giỏi về điện, đã nhờ Fred Kort giới thiệu thợ lành nghề cho mình. Fred Kort không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, trước khi ra về, Fred Kort đã hỏi vị khách: “Ông có nghĩ đến việc thử thuê tôi làm việc không?” Thế là Fred Kort được nhận vào làm việc cho công ty Martin Feder của vị khách nọ. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Fred Kort chính thức mở ra từ cuộc gặp gỡ vô tình này.

Sự nghiệp thành công
Suốt 20 năm sau đó, Fred Kort dồn hết tâm lực làm việc cho công ty Martin Feder. Fred Kort ngày có có tiếng tăm trong giới kinh doanh đồ chơi với doanh thu ngày càng tăng cao. Nhiều đối tác rất muốn được hợp tác kinh doanh với Fred Kort bởi tinh thần trách nhiệm làm việc hết mình với công việc của ông. Không những thế, Fred Kort còn đưa ra rất nhiều ý tưởng kinh doanh táo bạo nhưng hiệu quả thì không ngờ tới.Tuy nhiên, Fred Kort vẫn luôn tâm niệm rằng mình vẫn chỉ đang làm thuê, mà theo ông, muốn thành công hơn nữa trên thương trường thì phải tự mình làm chủ. Vốn tính cẩn trọng qua nhiều bài học thời trẻ, Fred Kort không bao giờ mạo hiểm thành lập công ty ngay. Ông mày mò tìm hướng đi riêng cho mình.Một hôm, trên đường về nhà, Fred Kort phát hiện ra một món đồ chơi thú vị nhưng do ít được quảng cáo nên có ít người biết đến, đó là trái banh nhỏ bằng cao su đặc có độ tung hứng cao. Năm 1970, với vốn đầu tư 50.000 USD, Fred Kort đã mua lại bản quyền sản xuất kinh doanh những trái bóng Teeny Bouncer này và công ty Imperial Toy ra đời từ đó.Sau này, trong suốt thập niên, dù có cuộc sống hạnh phúc với vợ và ba con trai nhưng Fred Kort không lúc nào nghĩ đến chuyện an nhàn mà vẫn say mê làm việc. Ngày nay, công ty nhỏ bé của Fred Kort ngày nào đã là một trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới với lợi nhuận trên 100 triệu USD, cạnh tranh mạnh mẽ với hai đại gia Mattel và Hasbro. Kort luôn tự hào nhắc lại thành tích thu lợi nhuận liện tục kể từ thành lập của công ty, ngay cả trong năm 1997, năm mà tưởng chừng hãng sẽ thua lỗ nặng khi xảy ra thảm hoạ vụ nổ vào tháng 11 tại trụ sở chính của Imperial ở Los Angeles làm chết bốn nhân viên và bị thương nhiều người khác. Jordan Kort, con trai của Fred, cho biết: “Lúc đó, tôi cố tìm ra những nét mặt lo lắng của cha mình, nhưng tôi đã không bao giờ tìm được. Cha tôi vẫn rất thản nhiên và tiếp tục điều hành Imperial Toy như chưa từng xảy chuyện gì cả”.Fred Kort đã qua đời vào đầu tháng 9 năm 2003 ở tuổi 80 mà chưa chứng kiến hết được sự tăng trưởng mạnh mẽ của Imperial Toy. Trái bóng Tenny Bounce với khẩu hiệu “Giấc mơ đã trở thành hiện thực” giờ đây không những nổi tiếng tại Mỹ mà còn có mặt tại thị trường 50 quốc gia khác trên toàn thế giới. Dù Fred Kort đã đi xa nhưng trái bóng Teeny Bouncer vẫn luôn là một trong những “big seller” của Imperial Toy

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ ░Xe chở 1.000 tỷ trái tim ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▐\♥♥
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄​▄▄▌\♥♥
▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀❍❍▀▀ \♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
nhanvatso1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-23-2009, 07:36 AM   #2
nhanvatso1
Thiên Niên Nhất Mộng
 
nhanvatso1's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,272
Default

st từ nhìu sách


Signature

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ ░Xe chở 1.000 tỷ trái tim ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▐\♥♥
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄​▄▄▌\♥♥
▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀❍❍▀▀ \♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
nhanvatso1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-26-2009, 09:42 PM   #3
prophet1
Active Member
 
prophet1's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 30
Default

rất là kah65m phục mấy chú này đó hở...bội phục bội phục
prophet1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family